Ai Rồi Cũng Đổi Thay - Chương 7 Hoàn
Cập nhật lúc: 03/09/2026 17:03
Tôi cụp mắt nhàn nhạt đáp một tiếng.
Chuyển đề tài nói sang chuyện khác với chị.
Nửa năm sau tôi về nước.
Đến tận sảnh công ty chị tôi mới báo cho chị biết.
Thư ký đưa tôi lên lầu.
Vừa thấy tôi, Lâm Ngữ đã trách yêu.
"Sao không nói sớm để chị ra đón?"
"Người bận rộn như chị em không nỡ làm phiền đâu."
Tôi mỉm cười đặt quà lên bàn.
"Chị, có quà cho chị đây."
Lâm Ngữ nhận lấy.
"Chờ về nhà rồi mở cùng ba mẹ."
"Xem em chiều ai nhất."
"À mà."
Chị mở ngăn kéo.
Cúi người lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
Chiếc hộp bằng nhung thiết kế đơn giản.
Nhưng lại toát ra vẻ sang trọng.
"Tống Yến Chu gửi cho em."
Chỉ liếc mắt một cái, tôi đã biết bên trong là gì.
Lúc chia tay tôi đã trả nó lại nguyên vẹn rồi.
Tôi không nhận lấy, chỉ cười.
"Chị bán nó giúp em đi."
Ngực tôi bất giác khẽ nhói lên.
"Chiếc nhẫn."
Tôi nói thêm.
"Nhẫn cưới."
"Thật à?"
Lâm Ngữ lắc đầu cười.
"Thứ gì cũng bán rồi, chỉ riêng cái này là giữ lại."
"Không rẻ đâu."
"Tôi nói bán xong mình chia đôi."
"Nhìn vật nhớ người."
"Chị còn tưởng em sẽ mềm lòng đấy."
Tôi nhún vai.
"Dù sao thì người có lỗi với tình cảm này cũng đâu phải em."
Lâm Ngữ tươi cười ôm lấy tôi một cái thật c.h.ặ.t.
"Đi nào, tối nay chị mời em ăn một bữa thật ngon."
"Vâng."
Chúng tôi nhìn nhau bật cười.
Ngoài cửa sổ, nắng đang rất đẹp.
Buổi tối, chị đưa tôi đến một nhà hàng ven sông.
Gió thổi rất mát.
Trên bàn là những món tôi thích.
Lâm Ngữ rót cho tôi một ly rượu vang.
"Nào, chúc mừng Thẩm Vãn Vãn trở về."
"Chúc mừng em tự do."
Tôi cụng ly với chị.
"Chúc mừng chị luôn là chỗ dựa của em."
Ăn được một nửa, chị bỗng hỏi.
"Thật sự không muốn gặp anh ta lần cuối sao?"
"Không."
Tôi cắt một miếng bò.
"Gặp rồi thì sao?"
"Nói xin lỗi?"
"Nói hối hận?"
"Những thứ đó ba năm trước anh ta đã nói đủ rồi."
Lâm Ngữ gật đầu.
"Ừ, cũng đúng."
"Chị chỉ sợ em còn khúc mắc."
"Em không còn."
Tôi mỉm cười.
"Em chỉ tiếc thời gian."
"Nhưng người ta nói, thời gian mất đi sẽ trả lại bằng thứ khác."
"Ví dụ như bây giờ."
Tôi giơ ly lên.
"Ví dụ như tự do."
Ăn xong, chúng tôi đi dạo bờ sông.
Đèn hai bên đường vàng ấm.
Người qua lại rất đông.
Có đôi tình nhân chụp ảnh.
Có ông bà cụ dắt tay nhau.
Tôi đứng lại rất lâu trước một sạp bán hoa.
"Chị, mua cho em một bó hướng dương nhé."
"Được."
Lâm Ngữ trả tiền.
Đưa bó hoa cho tôi.
"Hướng dương tượng trưng cho điều gì em biết không?"
"Luôn hướng về phía mặt trời."
Tôi ôm bó hoa vào lòng.
"Đúng vậy."
Tối về đến nhà, ba mẹ đã đợi sẵn.
Thấy tôi, mẹ ôm tôi khóc.
"Con gái, gầy đi nhiều quá."
"Con không sao."
Tôi vỗ lưng mẹ.
"Con rất khỏe."
Ba thì chỉ nói một câu.
"Về là tốt rồi."
Ăn cơm xong, Lâm Ngữ mới mở quà tôi tặng.
Là một chiếc vòng tay.
Mặt đá màu xanh lục.
"Đẹp quá."
Mẹ reo lên.
"Con bé này, đi đâu cũng nhớ đến mẹ."
Tôi cười.
"Nhớ chứ ạ."
Đêm đó tôi ngủ ở phòng cũ.
Ga giường vẫn mùi nắng.
Gối vẫn mềm.
Tôi nhắm mắt.
Ngủ một giấc không mộng mị.
Sáng hôm sau, tôi đến studio của mình.
Đã đóng cửa nửa năm.
Bụi bám một lớp mỏng.
Tôi lau dọn.
Mở cửa sổ.
Ánh sáng tràn vào.
Trợ lý cũ gọi điện.
"Chị Vãn Vãn, chị về rồi ạ?"
"Ừ."
"Khi nào khai trương lại?"
"Tháng sau."
"Em chờ chị."
Cúp máy, tôi bắt đầu vẽ.
Bức đầu tiên sau nửa năm.
Tên: "Mặt Trời Mới".
Một người phụ nữ đứng trên đồi.
Tay giơ cao.
Phía sau là bình minh.
Tôi đăng lên mạng.
Bình luận nổ tung.
"Chị về rồi!"
"Mừng chị trở lại!"
"Chờ tác phẩm mới của chị!"
Tôi trả lời từng người.
Đến chiều thì mỏi tay.
Tống Yến Chu lại gọi.
Tôi không nghe.
Chặn luôn số mới.
Lâm Ngữ hỏi.
"Anh ta vẫn chưa bỏ cuộc à?"
"Chắc vậy."
"Nhưng kệ đi."
Một tuần sau, tôi nhận được thư mời.
Triển lãm quốc tế ở Milan.
Tôi đồng ý.
Trước khi đi, tôi ghé qua nghĩa trang.
Thăm bà ngoại.
" Bà ơi, con ly hôn rồi."
"Con ổn."
"Con đang sống rất tốt."
Gió thổi qua hàng cây.
Như tiếng bà đáp lại.
Ra sân bay, chị tiễn tôi.
Ôm tôi rất c.h.ặ.t.
"Nhớ gọi về."
"Vâng."
Máy bay cất cánh.
Tôi nhìn thành phố nhỏ dần.
Trong lòng bình yên.
Ở Milan, triển lãm rất thành công.
Có nhà sưu tầm mua hết ba bức.
Có tạp chí phỏng vấn tôi.
Họ hỏi.
"Cô lấy cảm hứng từ đâu?"
Tôi cười.
"Từ việc buông bỏ."
"Từ việc yêu lại chính mình."
Bài báo đăng lên.
Tiêu đề: "Nữ họa sĩ tái sinh sau ly hôn".
Tôi đọc, thấy không sai chữ nào.
Ba tháng sau, tôi nhận giải thưởng.
Lên sân khấu phát biểu.
"Tôi từng nghĩ không có anh ấy tôi sẽ c.h.ế.t."
"Bây giờ tôi mới biết, không có anh ấy tôi mới sống."
Vỗ tay rất lâu.
Tối đó tôi gọi video về cho ba mẹ.
Khoe cúp.
Mẹ khóc.
Ba cười.
Lâm Ngữ giơ ngón cái.
Một năm sau ngày ly hôn.
Tôi quay lại thành phố cũ.
Không phải vì ai.
Chỉ vì có một buổi triển lãm ở đây.
Tên: "Tái Sinh Lần Hai".
Khai mạc hôm đó, rất đông người.
Tôi đứng tiếp khách.
Mặc váy trắng.
Tóc xõa.
Có người hỏi.
"Cô có còn hận người đó không?"
Tôi lắc đầu.
"Không."
"Tôi chỉ cảm ơn."
"Cảm ơn vì đã buông tay đúng lúc."
Chiều muộn, tôi ra bờ sông.
Một mình.
Ngồi rất lâu.
Điện thoại rung.
Là chị gái.
"Về ăn cơm."
"Vâng."
Tôi đứng dậy.
Bỏ lại sau lưng tất cả.
Gió thổi.
Bó hướng dương trong tay tôi rung nhè nhẹ.
Nắng chiều chiếu lên mặt sông.
Lấp lánh.
Tôi bước đi.
Không quay đầu.
Phía trước là đường.
Phía trước là ánh sáng.
Phía trước là Thẩm Vãn Vãn.
Tự do.
Và hạnh phúc.
Hết.
