Anh Có Khóc Khi Em Biến Mất - Chương 7
Cập nhật lúc: 13/09/2026 04:00
Tất cả như những mũi d.a.o đ.â.m thẳng vào trái tim đang rỉ m.á.u của tôi. Tôi đã yêu người đàn ông này đến mức tự tay đẩy anh ra xa chỉ để bảo vệ anh. Nhưng bây giờ tôi lại quên mất anh ấy rồi.
Tôi ôm cuốn nhật ký vào lòng, cuộn tròn trên giường, khóc như một đứa trẻ lạc mẹ.
Sư Hạ: "Tôi muốn gặp anh ấy. Tôi muốn nhìn thấy gương mặt ấy một lần nữa, muốn nghe giọng nói ấy một lần nữa trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối vĩnh viễn."
Tôi mặc vội chiếc áo khoác, cầm theo cuốn nhật ký và tấm ảnh duy nhất của hai chúng tôi mà tôi giấu kỹ trong ví, bước ra khỏi phòng. Tôi không biết anh ấy ở đâu, không biết công ty anh ấy tên gì, tôi chỉ biết một điều duy nhất, tôi phải tìm thấy Lục Cảnh Ngôn.
Tôi lang thang trên những con phố nhộn nhịp, cầm tấm ảnh đưa cho những người qua đường, hỏi họ có biết người đàn ông này không. Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, có người lắc đầu bỏ đi, có người thương hại chỉ cho tôi đồn cảnh sát.
Trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa phùn mùa xuân lạnh lẽo và dai dẳng. Tôi không mang ô, cứ thế đi bộ dưới mưa, quần áo ướt sũng, đầu óc quay cuồng, những ký ức vụn vặt về Lục Cảnh Ngôn cứ chập chờn hiện ra rồi lại biến mất như những bóng ma trêu ngươi tôi.
Tôi đi đến một ngã tư lớn, đèn đỏ sáng lên, dòng xe cộ dừng lại. Bên kia đường, một tấm biển quảng cáo điện t.ử khổng lồ đang phát một đoạn video phỏng vấn. Trên màn hình là một người đàn ông mặc vest lịch lãm, gương mặt góc cạnh, đôi mắt sáng và nụ cười đầy tự tin. Dưới góc màn hình là dòng chữ.
MC: "Lục Cảnh Ngôn, Tổng giám đốc công ty kiến trúc Tinh Quang, người chiến thắng giải thưởng thiết kế quốc gia."
Tôi sững sờ đứng chôn chân tại chỗ. Là anh ấy, Lục Cảnh Ngôn của tôi. Anh ấy đã thành công, rực rỡ và ch.ói lóa như những gì anh ấy từng mơ ước. Nước mắt tôi hòa lẫn với nước mưa chảy dài trên khuôn mặt tái nhợt. Tôi đưa tay lên chạm vào không trung, như thể muốn vuốt ve khuôn mặt anh trên màn hình.
Sư Hạ: "Cảnh Ngôn..."
Tôi thều thào gọi tên anh. Đèn xanh bật sáng, dòng người hối hả băng qua đường, tôi bị đẩy đi, loạng choạng bước xuống lòng đường. Mắt tôi vẫn dán c.h.ặ.t vào tấm biển quảng cáo, không để ý đến chiếc xe tải đang lao tới với tốc độ kinh hoàng.
Một tiếng còi ch.ói tai vang lên, tiếng phanh xe rít rợn người và rồi một lực tác động mạnh mẽ hất tung tôi lên không trung. Thế giới xung quanh tôi xoay cuồng rồi chìm vào một màu đen đặc quánh. Trong khoảnh khắc cuối cùng, trước khi mất đi ý thức, tôi thấy cuốn nhật ký bung ra, những trang giấy trắng bay lả tả trong mưa, mang theo những ký ức cuối cùng của tôi về Lục Cảnh Ngôn tan biến vào hư vô.
Tiếng bíp bíp bíp đều đặn vô cảm của máy đo nhịp tim khoan vào màng nhĩ kéo tôi ra khỏi vũng lầy đen đặc. Mùi t.h.u.ố.c sát trùng xộc thẳng vào mũi, hăng hắc và lạnh lẽo. Tôi từ từ hé mắt, ánh sáng trắng từ ngọn đèn huỳnh quang trên trần nhà ch.ói lóa khiến tôi phải nhíu mày.
Phải mất một lúc lâu, tầm nhìn của tôi mới rõ ràng trở lại. Xung quanh là những bức tường trắng toát, những cọc truyền dịch và những bóng người mặc áo blouse trắng mờ ảo. Một cơn đau buốt óc chạy dọc từ đỉnh đầu xuống gáy, cơ thể tôi nặng trĩu như thể bị nghiền nát rồi chắp vá lại một cách vụng về.
Tôi thử cử động ngón tay nhưng chúng hoàn toàn bất tuân.
Y tá: "Bệnh nhân giường số ba tỉnh rồi!"
Một giọng nữ vang lên, mang theo sự ngạc nhiên pha lẫn nhẹ nhõm. Tiếng bước chân dồn dập tiến lại gần, một gương mặt đeo khẩu trang cúi xuống nhìn tôi, đôi mắt nheo lại thăm dò.
Y tá: "Cô Lâm, cô có nghe thấy tôi nói gì không? Nếu nghe thấy, hãy chớp mắt hai lần."
Tôi chậm chạp chớp mắt. Một, hai.
Y tá: "Tốt lắm, cô đã hôn mê ba ngày rồi. Tai nạn giao thông khiến cô bị chấn thương sọ não nhẹ và gãy hai xương sườn, nhưng may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng."
Tai nạn giao thông, những mảnh ký ức vỡ vụn bắt đầu chắp nối, cơn mưa xuân lạnh lẽo, tấm biển quảng cáo rực rỡ, gương mặt của Lục Cảnh Ngôn, tiếng còi xe ch.ói tai. Và rồi cuốn nhật ký bay lả tả trong mưa.
Cuốn nhật ký! Tim tôi thót lên. Đó là sinh mệnh của tôi, là sợi dây duy nhất níu giữ tôi với quá khứ, với người đàn ông tôi yêu hơn cả sinh mệnh. Nếu mất nó, tôi sẽ thực sự trở thành một cái vỏ rỗng tuếch, không tên, không tuổi, không ký ức.
Sư Hạ: "Sổ... của tôi..."
Tôi thều thào, cổ họng khô khốc, phát âm từng chữ một cách khó nhọc.
Y tá: "Cô nói gì cơ?"
Cô ấy kề sát tai vào miệng tôi.
Sư Hạ: "Cuốn sổ... bìa da..."
Y tá: "À, cô đang nói đến những thứ đồ mang theo lúc xảy ra t.a.i n.ạ.n sao? Cảnh sát đã thu giữ để điều tra rồi. Khi nào cô khỏe lại họ sẽ trả lại."
Tôi nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má trượt xuống gối. Cảnh sát giữ nó tốt rồi. Ít nhất nó không bị cuốn trôi xuống cống ngầm, không bị nát bấy dưới bánh xe tải.
Cánh cửa phòng bệnh bật mở, một bóng người cao lớn lao vào. Tôi nghe tiếng y tá ngạc nhiên.
Y tá: "Anh là người nhà của bệnh nhân sao?"
Người đàn ông không trả lời, anh lao thẳng đến bên giường bệnh. Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy anh.
Là Lục Cảnh Ngôn.
Mắt anh đỏ ngầu, râu lởm chởm, chiếc áo sơ mi nhăn nhúm như đã mấy ngày không thay. Anh nắm lấy tay tôi, bàn tay anh run rẩy, lạnh ngắt.
Lục Cảnh Ngôn: "Sơ Hạ, em tỉnh rồi. Cuối cùng em cũng tỉnh rồi."
Anh gục đầu xuống bên tay tôi, vai anh run lên bần bật. Một người đàn ông kiêu hãnh như anh, vậy mà lại đang khóc.
Tôi muốn đưa tay lên lau nước mắt cho anh, nhưng tôi không còn sức. Tôi chỉ có thể thều thào.
Sư Hạ: "Cảnh Ngôn... em... quên mất đường về nhà..."
Lục Cảnh Ngôn ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa, anh siết c.h.ặ.t t.a.y tôi hơn.
Lục Cảnh Ngôn: "Không sao, anh nhớ là được. Anh sẽ nhớ đường cho cả hai chúng ta. Từ nay về sau, anh sẽ là trí nhớ của em."
Ngoài cửa sổ, cơn mưa xuân đã tạnh, nắng ấm bắt đầu len lỏi vào phòng, chiếu lên hai bàn tay đang nắm c.h.ặ.t lấy nhau, không bao giờ muốn buông ra nữa.
