Ba Năm Chờ Em Trưởng Thành - Chương 1
Cập nhật lúc: 27/08/2026 07:05
Thầy chủ nhiệm thực tập mới đến cứ chằm chằm nhìn vào mặt tôi.
"Góa phụ e ấp bị 18 anh đẹp trai thay nhau nhường ghế trên xe buýt?"
Tôi: ?!
Khoảnh khắc cái tên nick phụ của tôi bị đọc vang giữa đám đông.
Tôi đã tính sẵn trong đầu xem nên tự chôn mình ở đâu rồi.
Nhà ăn im phăng phắc trong một giây.
Rồi bùng nổ một trận cười ồ.
Tay gắp miếng sườn xào chua ngọt của tôi khựng lại giữa không trung.
Tôi quay người lại như một cỗ máy.
Đập vào mắt tôi là một gương mặt đẹp trai không thể quen thuộc hơn.
Tim tôi ngừng đập một nhịp.
Giống hệt như đúc anh người yêu qua mạng của tôi!!!
Thẻ công tác của giáo viên trực nhật vẫn còn đeo trên cổ anh.
Mồ hôi hột của tôi chảy ra như tắm.
Hoảng quá nên nói lắp ba lắp bắp: "Thầy... thầy... thầy nhận nhầm người rồi đúng không ạ?"
Đối phương nhìn rõ mặt tôi rồi thì hơi gãi đầu ngượng ngùng:
"Xin lỗi em nhé, tại thầy kích động quá nên nhận nhầm. Nhưng mà góc nghiêng của em giống hệt bạn gái thầy luôn."
Tôi thở phào một hơi xối xả.
May quá.
Mấy tấm ảnh tôi gửi cho người yêu qua mạng toàn là dùng app chỉnh sửa cấp độ tối đa, cà mặt bóp dáng lố tay.
Người thật với ảnh mạng không thể nói là giống hệt nhau.
Chỉ có thể nói là chẳng liên quan gì hết.
Trên đường về lớp.
Con bạn thân Chương Chương cứ xông xáo bên cạnh không ngớt:
"Oa, thầy giáo lúc nãy đẹp trai dã man! Nhan sắc siêu thực luôn ấy! Tớ nghe bao nhiêu đứa con gái đang bàn tán về thầy, hình như là sinh viên Đại học Giang Thành, đến trường mình thực tập nửa năm."
"Học bá Đại học Giang Thành đấy nhé, ngôi trường mơ ước của toàn bộ học sinh Chuyên Hàng Châu mình luôn."
"Tiếc là có bạn gái mất rồi."
Tôi nghe mà tâm trí để đâu đâu.
"Ơ này, người yêu qua mạng của cậu hình như cũng học Đại học Giang Thành đúng không, hay cậu hỏi thử xem anh ấy có biết thầy này không."
"Để sau đi."
Tôi vừa đi vừa trả lời qua loa.
Trong đầu chỉ toàn là chuyện vừa xảy ra lúc nãy.
Vừa bước vào lớp.
Điện thoại tôi đã rung lên liên hồi.
Là tin nhắn từ anh người yêu qua mạng "Io" gửi đến.
[Vợ ơi, hôm nay anh xấu hổ muốn độn thổ luôn. Mới đến chỗ thực tập đã nhận nhầm một đứa học sinh thành em.]
[Anh cũng điên thật rồi, em rõ ràng là sinh viên đại học, sao anh lại có thể nhìn một đứa con gái cấp ba thành em được cơ chứ.]
[Chắc là tại nhớ em quá nên sinh ra ảo giác rồi.]
[Nhưng mà bé học sinh đó giống em thật đấy, có phải em có em gái đang học ở Chuyên Hàng Châu không?]
Thôi xong rồi.
Ông thầy ở nhà ăn đúng là người yêu tôi thật.
Đáng sợ hơn là anh còn thấy tôi giống hệt mấy tấm ảnh đã qua chỉnh sửa nữa chứ.
Tôi dán mắt vào khung chat.
Sống lưng bắt đầu lạnh gáy từng chút một.
Con bạn Chương Chương ghé sát lại nhìn dòng tin nhắn.
"Chà, ghê nha, biến luôn anh sinh viên đại học lạnh lùng thành chú ch.ó nhỏ quấn người luôn kìa."
Tôi chẳng buồn đáp lại.
Vì thực sự không còn tâm trạng đâu mà đùa giỡn với nó.
Điện thoại vẫn tiếp tục rung không ngừng.
[Vợ ơi, sao em lại không thèm phản hồi anh thế?]
[Có phải em đang trong giờ học chuyên ngành không?]
[Thế anh đợi em tan học rồi tìm em nhé.]
Tôi thấy hơi có lỗi, vừa định gõ phím trả lời.
Vai tôi đột nhiên bị ai đó vỗ mạnh hai cái.
Tôi còn chẳng buồn ngẩng đầu lên: "Xì, đừng có phá nữa!"
Giọng con bạn thân ghìm xuống cực thấp.
"Không phải đâu! Cậu đừng có nghịch nữa!!"
Tôi vẫn đang múa máy ngón tay gõ phím liên hồi: "Sắp xong rồi, sắp xong rồi."
Giây tiếp theo.
Một bàn tay với các khớp ngón thon dài vươn ra trước mặt tôi.
Chẳng buồn khách khí mà giật phắt cái điện thoại của tôi đi.
Tôi: "???"
Bất ngờ ngẩng đầu lên.
Nắm trọn vào tầm mắt là một đôi mắt lạnh như băng.
Lại là ông thầy trực nhật lúc nãy.
Đầu óc tôi "ong" lên một tiếng.
Thôi xong phim rồi.
Anh rũ mắt liếc nhìn điện thoại của tôi một cái.
Chân mày hơi nhíu lại.
Giọng nói lạnh ngắt không khác gì thầy chủ nhiệm:
"Học sinh cấp ba mà được tự do chơi điện thoại trong lớp thế này à?"
Điện thoại là vật cấm triệt để ở trường.
Biết mình vi phạm nội quy.
Tôi chẳng dám hé răng lấy một lời.
Mấy ngón tay thon dài của anh rút chiếc điện thoại đi.
Quay lưng bước lên bục giảng.
Tiếng chuông nghỉ trưa vừa khéo vang lên ngay lúc này.
"Thầy xin tự giới thiệu một chút, thầy họ Địch. Thầy Trầm chủ nhiệm của các em xin nghỉ phép hai tháng, vậy nên trong hai tháng tới thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm thực tập của lớp mình."
Anh khựng lại một chút.
Ánh mắt đáp chính xác xuống người tôi.
"Thầy quản lớp khá nghiêm ngặt, những vật cấm như điện thoại thế này, nếu bị bắt gặp lần đầu thì viết cho thầy bản kiểm điểm năm nghìn chữ viết tay."
"Bắt được lần thứ hai thì không cần viết kiểm điểm nữa, mời phụ huynh lên làm việc."
"Đến lần thứ ba thì mời em xách cặp về nhà luôn."
Cả lớp lập tức chìm vào im lặng.
Im lặng đến mức có phần đáng sợ.
Mấy đứa vừa nãy còn xì xầm bàn tán xem thầy giáo mới đẹp trai đến mức nào, lúc này đứa nào đứa nấy đều gục đầu xuống.
Dù sao thì...
Đẹp trai thì có đẹp trai thật.
Nhưng mà cái anh đẹp trai này...
Lại ác như Diêm Vương vậy.
Tiêu đời tôi rồi, cún con qua mạng biến hình thành thầy giáo chủ nhiệm ác ma.
Trời đất quanh tôi như sụp đổ.
…
Tôi còn một chiếc điện thoại dự phòng nữa.
Máy giật lag khủng khiếp, mỗi lần thao tác là lại đơ ra như bài trình chiếu Slide.
Nhưng để không làm cho Io nghi ngờ thân phận "trâu bò cấp ba" của mình.
Tôi vẫn đ.á.n.h liều trùm hai lớp chăn trùm kín đầu để nhắn tin lại cho anh.
