Bị Nữ Phụ Trọng Sinh Cướp Hôn ? Tôi Dọn Sạch Gia Sản, Gả Cho Quan Quân ! - Chương 132
Cập nhật lúc: 04/05/2026 14:48
Nhiễm Nguyệt nắm "củ khoai lang nóng" trong tay, bất đắc dĩ, cô ghé sát tai Nguyễn Thừa Xuyên nói nhỏ một câu.
“Thật sao?” Nguyễn Thừa Xuyên mừng rỡ ra mặt, anh buông tay cô ra, xoay người đè Nhiễm Nguyệt xuống giường.
Hành động đột ngột này dọa Nhiễm Nguyệt suýt chút nữa kêu thành tiếng, may mà cô phản ứng nhanh: “Anh làm gì vậy!”
“Em nói xem!” Nguyễn Thừa Xuyên không nói thẳng mà trực tiếp ra hiệu cho cô.
Nhiễm Nguyệt ấp úng nửa ngày mới nhả ra được một câu: “Đồ lưu manh.”
“Lưu manh với vợ mình là chuyện đương nhiên!”
“Này!” Nhiễm Nguyệt gọi anh dừng lại: “Về nhà rồi nói, ở bên này ra thể thống gì nữa!” Cô không phải là người quá cổ hủ, nhưng mùng hai về nhà mẹ đẻ mà lại làm chuyện đó trong phòng... Nếu để người nhà nghe thấy, không biết họ sẽ nghĩ hai người đói khát đến mức nào!
Tim Nguyễn Thừa Xuyên đập thình thịch, nhưng anh vẫn cố kỵ suy nghĩ của vợ, chỉ hôn nhẹ lên môi cô một cái rồi mới lật người nằm xuống bên cạnh.
Trong đầu Nhiễm Nguyệt lúc này vô tình hiện lên những hình ảnh "nhạy cảm" từng thấy trước đây. Dù lý trí bảo không được nghĩ nhưng đại não lại không nghe lời. Cô suy nghĩ một chút rồi xoay người lại.
“Nguyễn Thừa Xuyên.” Nhiễm Nguyệt lần nữa ghé sát tai anh: “Em có thể dùng... tay giúp anh.”
Nguyễn Thừa Xuyên nhìn cô, Nhiễm Nguyệt không nói nhiều mà dùng hành động thực tế để bày tỏ. Mắt anh trợn tròn, hơi thở dần trở nên hỗn loạn, ánh mắt nhìn cô đầy mê ly.
“Nguyệt Nguyệt.” Anh không kìm lòng được mà nỉ non tên cô.
Lúc đầu Nhiễm Nguyệt còn thấy hơi vui vui, nhưng sau đó tâm tư liền tắt ngúm: “Nguyễn Thừa Xuyên, tay em sắp gãy rồi đây này!”
“Nguyệt Nguyệt, cố gắng thêm chút nữa, sắp được rồi...” Nguyễn Thừa Xuyên ôm eo cô, bàn tay lớn đầy vết chai mỏng không ngừng vuốt ve, cảm giác như sắp mất khống chế.
“Anh là đồ l.ừ.a đ.ả.o!” Nhiễm Nguyệt thầm mắng anh mấy chục lần trong lòng, câu "sắp được rồi" này anh đã nói không biết bao nhiêu lần rồi.
Cuối cùng, Nhiễm Nguyệt thật sự không còn sức nữa, tốc độ dần chậm lại. Nguyễn Thừa Xuyên thấy cô đã mệt lử, lập tức vươn tay phải vòng lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, bắt đầu dẫn dắt. Khi đạt đến cao trào, anh mới hoàn toàn thả lỏng.
Cả hai đều nằm vật ra giường, Nguyễn Thừa Xuyên ôm c.h.ặ.t Nhiễm Nguyệt vào lòng, cảm thấy đại não có một khoảnh khắc trống rỗng. Cảm giác kỳ diệu này anh chưa từng trải qua.
“Nguyệt Nguyệt, em học hư rồi đấy.” Anh mổ nhẹ lên môi cô.
Đáp lại anh chỉ có tiếng hít thở đều đặn, cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Hôm nay đi bộ đường dài, lại thêm trận "lăn lộn" vừa rồi, cô đã sớm kiệt sức. Nguyễn Thừa Xuyên đứng dậy dọn dẹp đơn giản rồi mới quay lại ôm cô chìm vào giấc ngủ.
Nhưng anh lại không ngủ được, tim vẫn đập rộn ràng vì chuyện vừa rồi và vì những lời Nhiễm Nguyệt nói. Nhiễm Nguyệt không biết tâm trạng của chồng, cô ngủ một giấc rất ngon.
Lúc tỉnh dậy, ánh sáng đã tràn qua cửa sổ. Cô sờ bên cạnh, chỗ nằm đã không còn hơi ấm, Nguyễn Thừa Xuyên dậy từ lúc nào cô cũng không biết. Vừa nghĩ tới đó, cửa đã bị đẩy ra, người bước vào chính là anh.
“Tỉnh rồi à?” Khóe miệng anh mang theo nụ cười rạng rỡ, dường như anh cũng đã có một đêm ngon giấc.
Nhiễm Nguyệt lại đỏ mặt, vừa nhìn thấy anh là cô lại không tự chủ được mà nghĩ đến chuyện tối qua. Tối qua cô đúng là đầu óc mụ mẫm rồi, sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ!
“Sao vậy? Đỏ mặt cái gì thế?” Nguyễn Thừa Xuyên đoán chắc cô đang nghĩ đến chuyện đó.
“Không... không có gì...” Nhiễm Nguyệt nuốt nước bọt, cố sức phủ nhận.
Nguyễn Thừa Xuyên cười khẽ, bước tới ôm cô vào lòng: “Thế này đã đỏ mặt rồi sao? Vậy tối nay tính sao đây? Nguyệt Nguyệt hình như có nói hôm nay sẽ bù lại đêm tân hôn cho hai chúng ta mà?”
“Em không có nói thế!” Nhiễm Nguyệt lập tức phản bác, cô chỉ nói là kỳ kinh nguyệt đã kết thúc thôi mà.
“Được được, Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta không nói.” Anh dịu dàng xoa đầu cô: “Là anh nói được chưa?”
Mặt Nhiễm Nguyệt càng đỏ hơn, cô thấy hơi ảo não vì tối qua mình quá dũng cảm, giờ thì không dũng cảm nổi nữa rồi. Thế là cả buổi sáng, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cứ hễ có anh ở đó là cô lại thấy bồn chồn như ngồi trên đống lửa.
Điều này dẫn đến việc trước khi đi, cô bị Lý Tú Vân gọi vào phòng quở trách một trận. Bà hỏi có phải cô cãi nhau với chồng không, dặn cô đừng có điêu ngoa tùy hứng mà bắt nạt anh. Nhiễm Nguyệt ngoài mặt thì vâng dạ sảng khoái, nhưng trong lòng lại tiếp tục lầm bầm mắng Nguyễn Thừa Xuyên!
Lúc ra về, Nhiễm Nguyệt một mình đeo túi vải đi phăm phăm phía trước. Cô tưởng anh sẽ nhanh ch.óng đuổi theo, không ngờ anh lại thong thả đi phía sau, chẳng có vẻ gì là sốt ruột cả. Nhiễm Nguyệt tức phồng má, quay lại gọi tên anh.
