Bố Đuổi Tôi Sang Nhà Chú Vì Sợ Ảnh Hưởng Con Gái Nuôi - 5
Cập nhật lúc: 18/06/2026 08:36
Cuối tuần, chú đưa tôi đến một lớp học bồi dưỡng nâng cao. Không ngờ, vừa bước vào phòng học, tôi đã nhìn thấy Trần Khắc, học thần đứng đầu toàn khối. Cậu ấy ngồi ở hàng thứ hai cạnh cửa sổ, cúi đầu xem đề, ngón tay thon dài cầm b.út xoay nhè nhẹ. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua ô cửa kính, phủ lên người cậu ấy một tầng sáng nhàn nhạt. Tôi hơi khựng lại. Không hiểu sao, trong đầu lại hiện lên cảnh hôm nọ cậu ấy bị ngã vì cứu tôi. Do dự vài giây, tôi vẫn ôm sách đi tới, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh. Tôi nhỏ giọng:
- “Chuyện hôm trước… xin lỗi cậu nhé. Vì tôi mà cậu bị ngã.”
Trần Khắc đang xem đề, nghe vậy mới ngẩng đầu nhìn tôi. Ánh mắt cậu ấy lạnh nhạt, nhìn tôi hai giây rồi mới nói:
- “Không liên quan đến cậu. Chỉ là tôi xui thôi.”
Tảng đá trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống. Tôi còn tưởng học thần sẽ ghim chuyện này rất lâu. Xem ra… cậu ấy cũng không đáng sợ như vẻ ngoài. Tôi vội vàng lật tập bài tập mà giáo viên chuẩn bị giảng hôm nay ra. Một ngày học bồi dưỡng thứ bảy trôi qua rất nhanh. Giáo viên giảng xong phần nâng cao, lại phát thêm một xấp đề dày cộp khiến cả lớp ai nấy đều kêu trời. Tan học, khi tôi đang thu dọn sách vở, Trần Khắc đột nhiên lên tiếng. Đó là câu thứ hai cậu ấy nói với tôi trong cả ngày.
- “Không ngờ cậu vẫn theo kịp được lớp nâng cao.”
Tôi ngẩn người không biết đây là khen hay chê nữa. Cậu ấy tiếp tục:
- “Hy vọng kỳ thi tháng tới, hạng năm mươi của lớp cậu… sẽ không còn là hạng năm mươi toàn khối nữa.”
Tôi lập tức ngồi thẳng lưng:
- “Cảm ơn cậu đã động viên!”
Trần Khắc liếc tôi một cái.
- “Tôi đâu có động viên cậu.”
Tôi cười hì hì:
- “Tôi tự hiểu là được.”
Khóe môi cậu ấy khẽ giật một cái, nhưng không nói gì nữa. Mặc dù Trần Khắc nói chuyện hơi khó nghe, lại còn rất thích dùng vẻ mặt "cậu thật ngu ngốc" để nhìn người khác…nhưng thật ra cậu ấy không hề có ác ý. Ít nhất… còn tốt hơn rất nhiều người ngoài mặt cười cười nhưng trong lòng toàn tính toán. Chủ nhật, tôi lại đến lớp học thêm từ sớm. Không ngờ Trần Khắc cũng vừa tới. Cậu ấy đặt cặp xuống rồi đột nhiên hỏi:
- “Bài tập hôm qua giáo viên giao, cậu làm xong chưa?”
- “Xong rồi.”
- “Làm đến mấy giờ?”
Tôi nghĩ ngợi rồi thành thật đáp:
- “Khoảng một rưỡi sáng. Làm xong tôi đi rửa mặt, gần hai giờ mới ngủ.”
Trần Khắc im lặng vài giây rồi nói:
- “Cũng không tệ.”
Tôi hơi ngẩn ra. Học thần… đang khen tôi sao? Khóe môi tôi vô thức cong lên. Trần Khắc lại đẩy bài làm của mình sang trước mặt tôi:
- “Đối đáp án đi. Xem cậu đúng được bao nhiêu.”
Tôi trợn tròn mắt. Đây chính là bài tập của học sinh đứng đầu toàn khối đấy! Bao nhiêu người muốn xem còn không có cơ hội. Tôi lập tức cúi đầu kiểm tra đáp án. Càng đối chiếu, lòng tôi càng trùng xuống. Kiểm tra xong…tôi như quả bóng xì hơi.
- “Tôi chỉ đúng được một câu phần nâng cao…”
Trần Khắc nhướng mày:
- “Thế là khá rồi.”
- “Hả?”
- “Những người khác còn chẳng làm được.”
Tôi lập tức sống lại.
- “Cảm ơn học thần!”
Trần Khắc hừ nhẹ một tiếng. Tan học, cậu ấy lại đột nhiên hỏi:
- “Nghe nói hiện tại cậu đang ở nhà chú?”
- “Ừm.”
Tôi gật đầu. Trước khi rời đi, Trần Khắc quay đầu nhìn tôi:
- “Sau này nếu có bài nào không hiểu, có thể đến lớp thực nghiệm tìm tôi sau giờ tự học tối.”
Tôi chớp mắt liên tục. Niềm vui tới quá đột ngột khiến tôi suýt nữa tưởng mình đang nằm mơ. Tôi cười đến mức mắt cong cong:
- “Cảm ơn cậu! Cậu đúng là người tốt!”
Trần Khắc lạnh mặt quay đi:
- “Phiền c.h.ế.t được.”
Nhưng dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt vành tai cậu ấy… hình như hơi đỏ. Tối thứ hai, sau giờ tự học tôi ôm một chồng bài tập, chạy thẳng sang lớp thực nghiệm. Đây là lần đầu tiên tôi bước vào khu vực của lớp trọng điểm. Ánh đèn trong hành lang sáng trưng. Dù đã gần chín giờ tối, rất nhiều phòng học vẫn còn sáng đèn. Kết quả vừa tới cửa lớp đã gặp Trương Đồng. Cô ta vừa bước ra ngoài đã nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh giác.
- “Hà Nguyệt? Cậu tới đây làm gì? Đây là lớp thực nghiệm đấy. Nếu làm ảnh hưởng đến việc học của mọi người, giáo viên sẽ gọi phụ huynh đấy.”
Tôi bật cười trong lòng. Lần trước bố tôi đột nhiên xuất hiện ở trường… chắc chắn có liên quan đến cô ta. Tôi nhướng mày nhìn Trương Đồng:
- “Có những thứ… không phải cướp là có được.”
Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi.
- “Cậu tới đây chỉ để nói mấy lời này?”
Cô ta tiến sát lại gần tôi, thấp giọng:
- “Tin không tôi lập tức đi mách giáo viên, nói cậu tới đây gây chuyện?”
Tôi híp mắt lại. Dù sao cô ta cũng đã ghét tôi như vậy rồi…hay là tôi đ.á.n.h cô ta thật luôn cho đúng tội nhỉ? Đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ cửa lớp.
- “Cô ấy đến tìm tôi.”
Tôi quay đầu. Trần Khắc đang đứng tựa cửa lớp. Ánh đèn trắng phía sau lưng khiến bóng dáng cậu ấy càng thêm cao ráo. Vẻ mặt cậu vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng ánh mắt nhìn Trương Đồng lại mang theo vài phần khó chịu. Cậu ấy nhìn tôi rồi nói:
- “Hà Nguyệt. Qua đây.”
Tôi lập tức đi về phía cậu ấy. Lúc đi ngang qua Trương Đồng, tôi còn nhìn thấy cô ta nghiến răng trừng mình. Nếu không phải Trần Khắc xuất hiện…tối nay chắc tôi thật sự sẽ đ.á.n.h nhau với cô ta mất. Trần Khắc kéo ghế cho tôi ngồi xuống:
- “Có bài nào không biết?”
- “Có một bài toán lớn.”
Tôi lấy đề ra. Lúc này tôi mới phát hiện trong lớp thực nghiệm vẫn còn rất nhiều người chưa về. Có người đang làm đề, có người đang thảo luận bài tập, có người vừa ăn bánh mì vừa ghi chép. Không ai nói chuyện phiếm cũng không ai chơi đùa. Ai nấy đều cúi đầu học tập vô cùng chăm chú. Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự hiểu một chuyện. Đáng sợ nhất không phải người khác giỏi hơn mình. Mà là… người giỏi hơn mình còn cố gắng hơn mình. Tôi siết c.h.ặ.t cây b.út trong tay, tôi nhất định phải cố gắng hơn nữa.
