Cả Nhà Chồng Cũ Đều Điên - Chương 9
Cập nhật lúc: 24/08/2026 03:05
“Hắn nói gì?”
“Hắn…”
“Hắn nói muốn ‘bắt đầu lại’.”
“Còn hỏi xin tôi tiền.”
Hứa Vi bắt đầu khóc.
“Tôi không đồng ý.”
“Tối hôm đó hắn đập vỡ cửa sổ nhà tôi.”
“Cảnh sát tới thì hắn đã chạy.”
Viên cảnh sát ngồi cạnh lập tức ghi chép.
“Cô có nhớ chính xác ngày nào không?”
“Tối thứ Tư tuần trước.”
Hứa Vi nghẹn ngào.
“Điều đáng sợ nhất…”
“Là hắn còn nhắc tới cô.”
Toàn thân tôi lập tức cứng lại.
“Hắn…”
“Nói gì về tôi?”
“Hắn bảo…”
“Chờ giải quyết xong ‘phiền phức cuối cùng’.”
“Hắn sẽ đưa tôi rời khỏi đây.”
Hứa Vi khóc nấc.
“Tôi càng nghĩ càng sợ.”
“Nên mới liên lạc với cô.”
Ngay sau đó.
Cảnh sát lập tức cử người bảo vệ Hứa Vi.
Phòng kỹ thuật dùng dữ liệu trạm phát sóng để định vị.
Xác nhận Cố Minh từng xuất hiện gần khu nhà của cô ấy.
Đáng sợ hơn.
Sau khi đối chiếu lịch sử liên lạc.
Cảnh sát phát hiện hắn vẫn dùng chính số sim rác từng quấy rối tôi.
“Hắn đang chơi trò tâm lý.”
Viên cảnh sát phân tích.
“Cố tình để bạn gái cũ tìm tới cô.”
“Khả năng rất cao là muốn dụ cô ra ngoài.”
Quả nhiên.
Ngày hôm sau đã xảy ra chuyện.
Trên đường tới chỗ tôi.
Lâm Tiểu Vũ suýt bị một chiếc xe tải không biển lao thẳng vào người.
May mà cô phản ứng nhanh.
Nhảy tránh kịp.
Chỉ trầy đầu gối.
“Chắc chắn là hắn!”
Tiểu Vũ hét trong điện thoại.
“Tài xế đeo khẩu trang.”
“Nhưng ánh mắt đó…”
“Tớ nhận ra!”
“Là Cố Minh!”
Cảnh sát kiểm tra camera.
Chiếc xe tải là xe bị trộm.
Dấu vết duy nhất dẫn tới vùng giáp ngoại ô.
Sau đó.
Chiếc xe bị đốt.
Mọi chuyện càng lúc càng phức tạp.
Cố Minh giống như một bóng ma.
Mỗi lần cảnh sát tưởng đã gần bắt được.
Hắn luôn biến mất trước một bước.
Thậm chí từng có nghi ngờ rằng nội bộ bị lộ thông tin.
Nhưng điều tra rất kỹ.
Vẫn không tìm thấy kẻ nào.
Cho tới đêm mưa ấy.
Ba giờ sáng.
Chuông báo động ở khu an toàn đột nhiên vang lên.
“Có người chạm hệ thống hồng ngoại!”
Cảnh sát trực hét lớn.
Toàn bộ lực lượng lập tức vào trạng thái báo động.
Tôi được hộ tống xuống khu vực trú ẩn.
Bên tai vẫn nghe bộ đàm lẫn tiếng mưa lớn bên ngoài.
“Phát hiện dấu vết trèo qua tường phía Đông!”
“Khu rừng phía Bắc có tiếng động!”
“Cẩn thận!”
“Mục tiêu có thể mang v.ũ k.h.í!”
Đột nhiên.
Một tiếng động lớn vang xuống từ tầng trên.
Sau đó là tiếng chạy dồn dập.
Tiếng quát.
Tiếng vật lộn hỗn loạn truyền qua bộ đàm.
Rồi tất cả bất ngờ im bặt.
“Bắt được rồi!”
Có người hét lên.
Cố Minh bị lực lượng đặc nhiệm áp giải qua hành lang.
Hắn gầy hơn rất nhiều so với ảnh hồ sơ.
Gương mặt trắng bệch.
Nhìn gần như x.á.c c.h.ế.t.
Nhưng lúc đi ngang tôi.
Hắn đột nhiên quay đầu.
Khóe môi cong lên thành một nụ cười méo mó.
“Noãn Noãn.”
“Món quà anh tặng…”
“Em nhận được chưa?”
Cảnh sát lập tức chắn trước mặt tôi.
“Đưa hắn đi!”
Cuộc thẩm vấn kéo dài ba ngày.
Cố Minh thừa nhận gần như toàn bộ.
Theo dõi.
Đe dọa.
Quấy rối.
G.i.ế.c người.
Nhưng từ đầu tới cuối.
Hắn vẫn luôn mỉm cười.
Điều khiến phía công tố đau đầu nhất là.
Hắn khăng khăng cho rằng số tiền mặt, đôi giày đỏ và cuốn album đều là “quà tình yêu”.
Hoàn toàn không phải hành vi đe dọa.
“Hắn đang cố lợi dụng kẽ hở.”
Công tố viên lắc đầu.
“Trước khi có kết quả giám định tâm thần.”
“Một số chứng cứ rất khó xử lý.”
Tôi cuối cùng rời khỏi nơi an toàn.
Nhưng cuộc sống không thể trở lại như cũ.
Buổi tối.
Tôi không dám tắt đèn.
Chỉ cần nghe chuông cửa.
Tim lập tức đập loạn.
Chỉ cần thấy một người đàn ông mặc áo đen đi ngang.
Tôi lập tức đổi hướng.
Bác sĩ tâm lý chẩn đoán.
Tôi có biểu hiện rối loạn căng thẳng sau sang chấn.
Cần điều trị lâu dài.
Ngày mở phiên tòa.
Cố Minh bị cảnh sát áp giải tới ghế bị cáo.
Trong suốt phiên xử.
Ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi tôi.
Khóe môi vẫn cong.
Đôi môi mấp máy không thành tiếng.
Nhưng tôi đọc được khẩu hình.
“Đợi anh.”
Cuối cùng.
Tòa chấp nhận kết quả giám định.
Cố Minh mắc chứng rối loạn tâm thần phân liệt dạng hoang tưởng.
Khả năng chịu trách nhiệm hình sự bị hạn chế.
Hắn bị áp dụng biện pháp điều trị bắt buộc.
Luật sư nhỏ giọng giải thích bên cạnh:
“Có nghĩa là…”
“Nếu sau này bác sĩ xác nhận tình trạng đã ổn.”
“Hắn vẫn có khả năng được thả.”
“Nhưng với tình trạng hiện tại…”
“Ít nhất sẽ phải điều trị rất lâu.”
Bước khỏi tòa.
Ánh nắng ch.ói đến mức tôi phải nheo mắt.
Lâm Tiểu Vũ ôm lấy vai.
“Xong rồi.”
“Cuối cùng cũng kết thúc.”
Tôi nhìn lên bầu trời xanh.
Sau đó khẽ lắc đầu.
“Không.”
“Đây là khởi đầu mới.”
Ba tháng sau.
Tôi đưa bố mẹ ra nước ngoài sinh sống.
Trước ngày khởi hành.
Tôi tới bệnh viện tâm thần xác nhận lần cuối.
Cố Minh hiện được quản lý trong khu an ninh cao nhất.
Ngày nào cũng phải dùng t.h.u.ố.c.
Trong thời gian ngắn hoàn toàn không thể ra ngoài.
“Hắn gần đây…”
“Vẫn thường xuyên gọi tên cô.”
Một y tá nhỏ giọng nói.
“Hôm qua còn xé hết giấy dán tường trong phòng.”
“Ghép thành tên cô.”
Tôi chỉ mỉm cười.
Đưa cho cô ấy một phong bì.
“Phiền chị chuyển giúp.”
Trong phong bì.
Chỉ có một dòng chữ được in ra.
“Anh sẽ không bao giờ tìm thấy tôi.”
Khi máy bay rời khỏi mặt đất.
Tôi tắt chiếc điện thoại cũ.
Bên ngoài ô cửa.
Những đám mây trắng bồng bềnh.
Giống những viên kẹo bông hồi nhỏ tôi từng nhìn trước hiên nhà.
Mẹ nắm lấy tay tôi.
Mỉm cười.
“Ngủ một lát đi con.”
“Tới nhà mới…”
“Mẹ làm bánh bao cho con.”
Tôi tựa đầu vào cửa sổ.
Lần đầu tiên sau nửa năm.
Nước mắt chậm rãi rơi xuống.
Không phải vì sợ.
Không phải vì tức giận.
Mà bởi vì…
Cuối cùng tôi cũng được giải thoát.
End.
