Cái Gì? Tổng Tài Cố Chấp Bá Đạo Đã Chờ Tôi Mười Tám Năm - Chương 18: Chăm Sóc Tại Gia
Cập nhật lúc: 05/01/2026 14:31
Ai mà lại không thích một căn biệt thự xa hoa và lộng lẫy như thế này chứ?
Chỉ là cô vốn tự biết mình biết ta, nơi này không thuộc về cô.
Hạ Điềm Điềm vươn tay sờ thử lên mặt Nam Cung Thần, có vẻ như đã bớt nóng hơn rồi.
"Anh không sao chứ? Hình như hạ sốt rồi này, hay là anh vào nằm nghỉ thêm chút nữa nhé? Đã ăn gì chưa?"
Cô cứ như một chú chim sẻ nhỏ, luyên thuyên hỏi không ngừng, hỏi xong lại ngại ngùng mỉm cười vì thấy mình có hơi phiền phức.
Thế nhưng Nam Cung Thần lại cảm thấy hạnh phúc đến mức muốn tan chảy. Thật không uổng công tối qua anh về nhà, tìm cớ đuổi khéo bố mẹ đi rồi dùng nước xả vào vết thương rất lâu. Giờ đây thấy cô lo lắng cho mình, cứ quấn quýt bên cạnh, anh thấy làm gì cũng xứng đáng.
"Để em xem nào, có phải vết thương bị nhiễm trùng rồi không, nếu không sao tự dưng lại phát sốt được?" Hạ Điềm Điềm có chút kiến thức phổ thông, tuy không nhiều nhưng cô biết nếu vết thương nhiễm trùng sẽ rất nghiêm trọng.
Cô tiến lên định cởi áo của Nam Cung Thần ra.
Nam Cung Thần khẽ lách người né tránh: "Không sao đâu, mai là khỏi thôi."
Cô không tin, nhưng thân thủ của anh quá tốt, nếu anh đã cố tình không cho chạm vào thì Hạ Điềm Điềm hoàn toàn bất lực.
Cô khoanh tay trước n.g.ự.c: "Đã không cho xem thì em về đây."
Nói xong cô quay người định đi thật, dù sao cũng là anh không cho xem, chứ không phải cô nhẫn tâm bỏ mặc anh.
Nam Cung Thần bất lực giữ cô lại: "Đừng... đừng đi, anh cho em xem là được chứ gì."
Dáng vẻ của anh lúc này trông cứ như thể cô là hạng phụ nữ tồi đang cưỡng bức trai nhà lành vậy.
Khi vén áo lên, Nam Cung Thần căng thẳng mím môi, chắc cô sẽ không nhận ra điều gì bất thường đâu nhỉ?
Lớp băng gạc quấn hôm qua đã biến mất, vết thương bị rách ra, thịt đỏ hỏn, sưng tấy và đã bắt đầu viêm loét.
Hạ Điềm Điềm nhíu c.h.ặ.t mày: "Băng gạc đâu rồi?"
"Tối qua tắm bị ướt nên anh tháo ra luôn."
Tắm? Bác sĩ đã dặn là không được chạm vào nước cơ mà? Anh ta còn đi tắm, hèn gì hôm nay lại phát sốt!
Hạ Điềm Điềm cạn lời: "Thế thì em mặc kệ anh đấy, là anh tự chuốc lấy thôi, không liên quan đến em."
Dù là vì cứu cô nên mới bị thương, nhưng chính anh không biết giữ gìn thì cô cũng chẳng còn cách nào.
Nam Cung Thần vội kéo tay cô: "Em đi đâu?"
"Về nhà chứ đi đâu." Hạ Điềm Điềm bực bội nhìn anh: "Đằng nào bôi t.h.u.ố.c xong tối anh cũng lại đi tắm, thế thì bôi hay không cũng chẳng khác gì nhau. Em cũng đâu quản được chuyện anh có tắm hay không, thế em ở lại đây làm gì?"
Nam Cung Thần day trán, cô gái này thật biết cách làm anh tức c.h.ế.t: "Anh không tắm nữa."
"Thật không?"
"Thật sự không tắm nữa. Em giúp anh bôi t.h.u.ố.c nhé? Vết thương hơi đau."
Đáng đời, cho anh đau c.h.ế.t đi luôn! Hạ Điềm Điềm dù nghĩ bụng như vậy nhưng vẫn định bụng bôi t.h.u.ố.c cho anh.
"Nhưng mà em không biết làm."
"Không sao, anh chỉ em."
Cô rắc bột t.h.u.ố.c theo từng bước anh hướng dẫn, bước tiếp theo là quấn băng gạc. Khi Hạ Điềm Điềm xích lại gần, tim Nam Cung Thần bỗng lỡ mất một nhịp.
Hơi thở của cô đúng như cái tên của cô vậy, ngọt ngào khiến anh không kiềm lòng được mà đắm chìm vào đó.
Vất vả lắm mới quấn xong băng gạc và thắt một cái nút xấu xí, Hạ Điềm Điềm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, trên trán cô đã lấm tấm vài giọt mồ hôi mịn.
Vừa định buông anh ra thì Nam Cung Thần kéo nhẹ một cái: "Đừng cử động." Hạ Điềm Điềm từ tư thế bán quỳ bỗng ngồi tọt vào lòng anh, cô theo bản năng định vùng vẫy thoát ra.
Nam Cung Thần khẽ rên rỉ một tiếng đầy đau đớn, Hạ Điềm Điềm tưởng mình đụng trúng vết thương của anh nên lập tức đứng hình, không dám nhúc nhích.
"Sao thế?" Cô lo lắng hỏi.
Nam Cung Thần cầm tờ giấy ăn bên cạnh, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên mặt cô, nâng niu như thể cô là viên ngọc quý giá nhất trần đời.
Tim Hạ Điềm Điềm đập loạn xạ, cảnh tượng này quá đỗi ám muội và phạm quy rồi. "Hạ Điềm Điềm, mày phải tỉnh táo lại, hai người là không thể nào đâu."
Tự nhủ thầm trong lòng ba lần, cô mới bình tĩnh đẩy tay Nam Cung Thần ra: "Xong rồi đấy."
"Anh có muốn đi ngủ một lát không?" Có thể thấy sắc mặt Nam Cung Thần rất tệ, môi hơi nhợt nhạt.
"Anh ngủ dậy em còn ở đây không?"
Hạ Điềm Điềm gật đầu, cô sẽ đợi đến giờ tan làm mới về.
Nam Cung Thần kiên quyết không về phòng mà nằm luôn trên sofa, anh cảm thấy được ở gần Hạ Điềm Điềm chính là liều t.h.u.ố.c tốt nhất.
Đợi anh ngủ say, Hạ Điềm Điềm vào bếp lấy một nắm gạo. Người ốm cần ăn thanh đạm, cô chẳng biết nấu gì cao sang nhưng nấu bát cháo trắng thì vẫn làm được, xem cô có trách nhiệm chưa kìa.
Lúc Nam Cung Thần tỉnh dậy, anh thấy người con gái mình hằng mong nhớ đang tựa vào sofa ngủ thiếp đi. Anh khẽ khàng nhích lại gần, đỡ cô nằm xuống rồi mình cũng nằm song song bên cạnh.
Gương mặt cô trắng trẻo mịn màng như một miếng đậu phụ non, khiến người ta chỉ muốn c.ắ.n một miếng. Nhưng nghĩ đến hậu quả của việc "cắn", Nam Cung Thần chỉ khẽ đặt một nụ hôn lên má cô.
"Đến bao giờ em mới chịu mở lòng đón nhận anh đây?" Tiếng thở dài của người đàn ông vang vọng trong căn phòng vắng. Anh nhìn ra được Hạ Điềm Điềm chỉ coi anh là chủ thuê, đôi khi anh thật sự muốn hỏi xem cô có trái tim hay không, chẳng lẽ lại không nhận ra tình cảm của anh sao?
Hay là cô không muốn có anh? Nên mới cố tình giả vờ không hiểu?
Gương mặt anh thanh tú nhã nhặn, lúc này lại nhuốm màu u buồn. "Vị t.h.u.ố.c" của anh, nếu cô không cần anh thì anh phải làm sao đây?
Nhốt cô lại, để cô mãi mãi không thể nhìn thấy ai khác ngoài anh?
Anh nhớ lại lịch sử của gia tộc mình, không thiếu những người tộc Nam Cung đã dùng biện pháp mạnh, nhưng kết cục cuối cùng đều vô cùng thê t.h.ả.m. Không chỉ họ, mà ngay cả "vị t.h.u.ố.c" của họ cũng không có kết thúc tốt đẹp.
Nam Cung Thần rùng mình một cái, giữa họ không thể trở thành như thế được! Tuyệt đối không!
Hạ Điềm Điềm tỉnh dậy thì thấy Nam Cung Thần đang thẫn thờ như người mất hồn, cô không khỏi thắc mắc: "Anh sao thế?"
Lời vừa dứt, cả người cô đã bị kéo vào một vòng tay nóng bỏng. Nam Cung Thần ôm c.h.ặ.t lấy cô như sợ cô biến mất. Cô vừa định vùng vẫy thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh: "Đừng cử động, cho anh ôm một lát thôi, một lát thôi."
Trong giọng nói ấy chứa đựng sự khẩn cầu, sự bi thương khiến Hạ Điềm Điềm không tự chủ được mà mềm lòng. Cô đưa tay ra ôm lại anh, nhẹ nhàng vỗ về trên lưng: "Được rồi, có phải gặp ác mộng không? Không sao rồi."
Nam Cung Thần bật cười khẽ trước hành động dỗ dành của cô: "Ừm, gặp ác mộng, mơ thấy em không cần anh nữa."
"Anh là Nam Cung Thần bá đạo vô đối cơ mà, người muốn có anh xếp hàng từ nhà đến công ty còn không hết, sợ cái gì chứ?" Hạ Điềm Điềm cười trêu chọc.
"Vậy còn em, em có muốn anh không?" Anh buông cô ra, giữ một khoảng cách đối diện, ánh mắt khóa c.h.ặ.t lấy cô, không bỏ qua bất kỳ một biểu cảm nào.
Cô? Hạ Điềm Điềm thoáng do dự, cô làm sao mà "với" tới anh được?
Nhưng Nam Cung Thần vẫn nhìn cô chằm chằm, dường như câu trả lời của cô vô cùng quan trọng đối với anh.
Hạ Điềm Điềm cúi đầu: "Liên quan gì đến em chứ, chẳng lẽ em muốn là được chắc?"
"Chỉ cần em muốn, em sẽ có được." Người đàn ông vội vã trả lời, như sợ cô không tin, anh lại lặp lại lần nữa: "Chỉ cần em bằng lòng nhận lấy anh."
Nhưng cô không gánh nổi tình cảm này. Thấy cô cứ nhìn ngang ngó dọc không chịu trả lời trực diện, gương mặt Nam Cung Thần dần lạnh ngắt. Trái tim anh như chìm xuống đáy biển sâu không thấy đáy, trên mặt gượng gạo nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
