Chia Tay Rồi, Bạn Trai Cũ Mưu Mô Mỗi Ngày Đều Đến Trộm Chó Của Tôi - Chương 10
Cập nhật lúc: 27/07/2026 02:01
Nhưng với chỉ số IQ của Tô Miên thì có đoán bằng niềm tin QAQ!
Cậu cảm thấy mình bắt buộc phải nói gì đó.
Nhưng hành động im lặng của đối phương lại khiến cậu chẳng biết nên mở lời thế nào để không làm anh nổi giận.
Cậu nào biết Bùi Nhạc lúc tức giận trông sẽ đáng sợ đến mức nào.
Liệu có tống cổ cậu vào tù không cơ chứ?
Đến lúc đó thì cậu phải lấy lý do gì để biện hộ đây?
Đại não Tô Miên rối tung như tơ vò.
Không phải bảo là đi công tác rồi cơ mà?
Chẳng lẽ bị lừa rồi sao?
Đạ não Tô Miên lúc này đúng là một mớ hỗn độn.
Phải suy nghĩ quá nhiều chuyện cùng một lúc khiến mạch suy luận đứt đoạn hoàn toàn.
Tô Miên nhớ lại cái mặt nghiêm túc như ông cụ non của anh đồng nghiệp lúc nãy, thật khó lòng liên tưởng một người đáng tin cậy như thế với hành vi l.ừ.a đ.ả.o.
Hơn nữa, tiếp tay cho Bùi Nhạc nói dối để rồi rình bắt cậu trong nhà có mục đích gì chứ?
Hoàn toàn chẳng có lý tẹo nào cả!
Cho nên khả năng cao là anh đồng nghiệp không hề nói dối.
Nhưng nếu đúng là thế.
Tại sao Bùi Nhạc lại đột ngột xuất hiện ở đây?
Đại não Tô Miên càng lúc càng ong lên.
Cậu đời nào tin là mình đã bại lộ mục đích đến đây từ đêm nay cơ mà.
Cũng chẳng đời nào nghĩ đồng nghiệp lại đi lừa mình.
Càng nghĩ Tô Miên càng thấy sai sai, mình không nên vội vã đ.á.n.h đồng mọi người là người xấu như thế.
Tại chính cậu làm chuyện mờ ám nên mới tự đẩy bản thân vào cái hoàn cảnh khốn đốn này đây.
Vành mắt Tô Miên đỏ hoe, một giọt nước mắt ấm ức trượt dài theo khóe mi lạch cạch rơi xuống.
Cái mũi nhỏ xinh cũng đỏ lựng lên.
Cậu chỉ muốn được ở bên cục bông thôi mà có gì sai đâu chứ.
Loại người như Bùi Nhạc tuy là chủ nhân hợp pháp của cục bông.
Nhưng anh có hiểu cục bông quan trọng với cậu đến nhường nào đâu.
Cục bông là chú ch.ó duy nhất chịu thân thiết với cậu.
Là sinh vật quan trọng nhất trong chuỗi ngày cô độc này.
Là sự tồn tại vô cùng vô cùng to lớn trong cuộc đời cậu.
Tô Miên vẫn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ hỗn độn.
Bùi Nhạc bỗng chốc khựng lại.
Tô Miên chẳng hề hay biết, cậu vô thức vươn tay ôm c.h.ặ.t lấy cục bông, lớp lông mềm mại của nó nhanh ch.óng xoa dịu tâm trạng cậu.
Nhận thấy Tô Miên sắp có động thái chuồn, những ngón tay Bùi Nhạc mang theo thứ cảm xúc khó tả chạm nhẹ lên bả vai cậu.
Tô Miên theo bản năng rụt người lại.
Cậu vẫn nhạy cảm và dễ mẫn ứng như ngày nào.
Bùi Nhạc mang ý vị không rõ, chỉ đột ngột rướn người sát lại gần thêm chút nữa.
Nhìn cục bông nhỏ co ro thành một cục bông tròn vo dán c.h.ặ.t vào người cục bông lớn, anh không nhịn được phì cười, vươn tay dịu dàng xoa xoa mái tóc mềm mượt trên đỉnh đầu Tô Miên.
Tô Miên lại càng cuộn tròn người nhỏ lại.
Cậu dường như chẳng muốn đối mặt với thực tại chút nào, cứ vùi đầu vào người cục bông như thể làm thế là có thể trốn tránh tất cả, cái dáng vẻ ấy khiến Bùi Nhạc khóc dở mếu dở.
Bùi Nhạc khẽ nhướng mày, với tay bật nhẹ công tắc chiếc đèn phòng tối lờ mờ, để ánh sáng tỏa ra sáng hơn một chút: “Miên Miên.”
Bùi Nhạc luôn thích gọi cậu bằng cái tên này.
Mọi khi nghe thấy thế Tô Miên sẽ ngoan ngoãn gật đầu thẹn thùng.
Nhưng lúc này cậu vẫn trơ ra chẳng thèm phản ứng, cứ khăng khăng ôm c.h.ặ.t lấy cục bông không chịu buông tay, tự lừa mình dối người rằng cứ co ro thế này là anh sẽ bớt giận cho xem.
Bùi Nhạc: “Miên Miên.”
Tô Miên tủi thân vô cùng, giọng nói nghèn nghẹn rầu rĩ phát ra từ đám lông dày ấm áp: “Không phải em bảo không về cơ mà?”
Tô Miên tuyệt không có ý trách móc gì đâu nhé.
Chỉ là cái giọng điệu nũng nịu vô thức ấy mang theo chút hờn dỗi làm người ta mềm cả tim: “Không phải đi công tác sao? Sao giờ này lại về rồi hả?……”
Tô Miên ban đầu vốn định ôm cục bông cao chạy xa bay cơ.
Nhưng mà……
Còn chưa kịp cao bay thì đã bị tóm gọn mất rồi.
Giọng Tô Miên càng lúc càng ngọt xớt, dù đang chất vấn nhưng chẳng làm ai sinh nổi một chút cáu giận: “Là máy bay bị trễ chuyến à?”
Tô Miên: “Hay gặp sự cố gì nên không đi được thế?”
Tô Miên chớp chớp đôi mắt ươn ướt nước, cọ cọ cọ vào người cục bông.
Rõ ràng không thèm nhìn mặt Bùi Nhạc cái nào, vậy mà cứ làm người ta mềm nhũn cả cõi lòng.
Chỉ để lại khóe môi anh khẽ nhếch lên.
Vẫn không nói năng gì.
Tô Miên chờ mãi chẳng thấy Bùi Nhạc phản ứng gì thì bắt đầu chột dạ, đành lấy hết can đảm nghiêng chiếc cằm trắng mịn sang một bên, len lén liếc nhìn Bùi Nhạc qua lớp ánh sáng mờ ảo.
Người yêu cũ của cậu tên là Bùi Nhạc.
Là một nhân viên văn phòng mới tốt nghiệp chưa lâu.
Rõ ràng Bùi Nhạc còn nhỏ tuổi hơn Tô Miên chút xíu, thế mà lúc nào cũng cày cuốc như trâu, ngày nào cũng tăng ca ở công ty cực khổ vô cùng.
Đâu giống Tô Miên dạo chơi thong thả, có cả đống thời gian rảnh rỗi để cưng nựng cún cưng.
Tô Miên nghiêng đầu, giọng nói càng lúc càng thiếu tự tin và mềm nhũn: “Bùi Nhạc……”
Đã lâu lắm rồi Tô Miên không gọi thẳng tên Bùi Nhạc như thế.
Lâu lâu cất lời một lần lại làm tim Bùi Nhạc đập lỡ một nhịp, vô thức dán c.h.ặ.t mắt vào cậu.
Tô Miên: “ Em đừng có mà im lặng không nói câu nào chứ……”
Cậu bắt đầu thấp thỏm lo âu, những ngón tay gầy gò đan c.h.ặ.t vào nhau, bất an run rẩy: " Anh không cố ý lẻn vào đâu.”
Cậu cảm thấy mặt mình hình như sắp dày đến mức thủng luôn rồi: “Là anh quên đồ thôi mà……”
Tô Miên không chắc đồng nghiệp có bán đứng mình cho Bùi Nhạc không nữa: “Anh... Anh ngại không dám tìm em lấy……”
Dẫu sao thì người đề nghị chia tay trước là Tô Miên cơ mà.
Lại còn kiểu chia tay đơn phương không gặp mặt, chặn sạch mọi phương thức liên lạc nữa chứ.
Chỉ là lúc đó Tô Miên đang giận tím người, cảm thấy tên người yêu cũ này chẳng thèm chăm sóc t.ử tế cho cục bông, cũng chẳng đoái hoài gì đến cảm xúc của cậu.
Cậu chỉ thấy Bùi Nhạc ngày ngày cắm mặt vào công việc, thà cứ đi làm suốt ngày còn hơn, thế là tức lộn ruột đòi chia tay: “ Anh chỉ nghĩ tự mình qua lấy rồi chuồn thôi mà.”
Càng nói càng lí nhí, càng nói càng thấy mất tự tin trầm trọng.
Thực ra thì ai nhìn vào cũng thừa biết Tô Miên đích thị là đến để "trộm ch.ó", chỉ là cậu ngượng không dám nhận thôi.
Cậu ngại chẳng dám thú nhận mục đích thật sự của mình với Bùi Nhạc.
Tô Miên lén lút ngước lên liếc trộm Bùi Nhạc một cái.
Đã lâu lắm rồi cậu không được nhìn kỹ người yêu cũ.
Hình như Bùi Nhạc gầy hơn so với lần gặp trước một chút thì phải.
Tô Miên có chút không dám nhìn thẳng.
Cậu thậm chí chẳng dám tưởng tượng sau khi mình dứt áo ra đi, Bùi Nhạc đã phải trải qua những gì nữa.
Có khi nào tức đến mức ăn không ngon ngủ không yên không ta?
Tô Miên lại co rúm người lại.
