Chồng Mỗi Tháng Chuyển 100 Nghìn Tệ, Nhưng Suốt Ba Năm Không Về Nhà - Chương 16
Cập nhật lúc: 20/09/2026 15:04
Tôi lắc đầu.
“Vậy em buông trước, người anh bẩn…”
Anh định đẩy tôi ra.
Tôi ôm c.h.ặ.t hơn.
Áo anh có mùi lạ.
Mùi bụi.
Mùi t.h.u.ố.c lá.
Hơi lạnh ngoài đường còn vương trên lớp vải.
Tôi dùng sức vùi mặt vào.
Nước mắt mất kiểm soát trào ra.
“Trần Dữ.”
Giọng tôi nghẹn trong n.g.ự.c anh, đặc mũi.
“Anh ôm em đi.”
Anh im một giây.
Rồi chậm rãi giơ tay ôm tôi.
Động tác rất nhẹ.
Như ôm một món dễ vỡ.
Cằm anh tựa đỉnh đầu tôi.
Yết hầu chuyển động.
Không nói.
Chúng tôi đứng ở cửa rất lâu.
Lâu tới mức tôi cảm nhận được tim anh.
Từng nhịp.
Rất nhanh.
Rất mạnh.
Giống một người cuối cùng cũng từ nơi rất xa chạy về, đẩy cửa, nhìn thấy ngọn đèn đang chờ.
Tôi cọ hết nước mắt lên áo anh.
Anh cũng không tránh.
Rất lâu sau, anh nói nhỏ: “Đói rồi phải không? Anh đi rửa tay, ăn với em.”
Tôi buông ra, ngẩng nhìn.
Anh nhìn đôi mắt sưng đỏ của tôi, muốn nói lại thôi.
Cuối cùng chỉ giơ tay, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau nước mắt trên má.
Tay anh rất lạnh.
Tôi nắm lấy tay, áp lên mặt mình, không muốn thả.
“Ăn trước.”
Anh nói.
Tôi gật đầu.
Khoảnh khắc này không cần anh nói gì.
Anh đứng đây.
Trở về bên tôi.
Là đủ.
Anh buông tôi, cúi thay giày.
Tôi đứng cạnh, nhìn anh khom người đặt vali sát tường, rồi đưa túi giấy.
“Có mang ít đồ cho em.”
Giọng thấp như sợ làm phiền.
Tôi nhận, mở ra.
Một hộp bánh đóng gói tinh xảo, in tên một cửa hàng lâu đời nổi tiếng ở tỉnh ngoài.
Tôi nhận ra thương hiệu.
Trước đây từng nhắc một lần rằng bánh quế hoa và bánh đậu xanh đá nhà đó ngon.
“Anh cố ý đi mua à?”
Tôi ngẩng nhìn.
Anh “ừ”, nhẹ nhàng.
“Đi ngang, tiện mang một hộp.”
Đi ngang.
Tôi biết nơi anh công tác cách cửa hàng ấy ít nhất hai giờ xe.
Không phải đi ngang.
Là cố ý.
Bận như vậy vẫn nhớ mang tôi hộp bánh.
Mũi tôi cay.
Vội quay người đặt hộp trên tủ ăn để anh không thấy biểu cảm.
Anh vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Đi ra, mặt còn ướt, thái dương có giọt nước.
Tôi múc bát canh, đặt ở chỗ anh thường ngồi.
“Em hầm canh sườn khoai mài.”
Tôi nói.
“Anh thử đi.”
Anh ngồi, cầm thìa, múc ngụm nhỏ, chậm rãi uống.
Rồi múc ngụm hai.
“Ngon.”
Anh nói.
Tôi ngồi đối diện, nhìn.
Ánh đèn phòng ăn rất ấm.
Chiếu đường nét anh dịu đi.
Nhưng cũng chính ánh sáng ấy khiến sự mệt mỏi trên mặt không thể che.
Anh thật sự quá gầy.
Gân cổ hiện rõ.
Xương quai xanh lộ ở cổ áo mở, giống hai lưỡi d.a.o.
Gân xanh nổi trên mu bàn tay.
Khớp ngón có vài vết thương cũ đậm nhạt.
Lúc cúi ăn, gáy cong thành đường khiến người ta đau lòng, như cây già không còn thẳng nổi.
Anh ăn rất chậm.
Từng miếng một.
Nghiêm túc như hoàn thành nhiệm vụ.
Tôi biết không phải anh không đói.
Mà dạ dày không tốt.
Ăn nhanh khó chịu.
Ăn lạnh cũng khó chịu.
Tôi gắp cá vược hấp cho anh.
Anh ngẩng lên nhìn.
“Hôm nay em khác quá.”
“Khác chỗ nào?”
“Không nói được.”
Anh đặt đũa, nhìn mặt tôi.
“Mắt sưng. Khóc à?”
Tôi c.ắ.n môi, cúi đầu, không nói.
Anh cũng không hỏi tiếp.
Anh chưa từng ép tôi kể điều gì.
Im lặng một lát, anh cầm đũa ăn tiếp.
Tôi nhìn nghiêng gương mặt, trong lòng như có thứ từ từ nứt.
Rõ ràng mệt tới vậy, anh vẫn gượng ngồi đối diện, ăn từng miếng đồ tôi nấu, còn không quên khen ngon.
Tôi đột nhiên nhớ rất nhiều đêm.
Anh về khuya, tôi từng để đồ ăn.
Anh ăn im lặng và nhanh.
Có lúc món đã lạnh.
Tôi khi ấy chẳng hỏi.
Chỉ co trên sofa lướt điện thoại.
Không phải anh không dịu dàng.
Sự dịu dàng của anh luôn đi cùng một sự kiềm chế gần như cố chấp.
Kiềm chế tới mức ngay cả mệt, khổ cũng không muốn tôi chia sẻ nửa phần.
Tôi đang ngẩn người, anh lại hỏi: “Hôm nay sao nghĩ tới nấu cơm? Sau này để cô giúp việc làm, em đừng mệt.”
“Em không mệt.”
Tôi nhìn anh.
“Nấu cơm có gì mệt.”
Anh cười.
Không tiếp lời.
Nụ cười rất nhạt, vừa hiện đã mất, như phải dùng nhiều sức mới gượng ra.
Ăn tới cuối, trong bát anh còn gần nửa.
Tôi chú ý tay cầm đũa dường như run.
Anh đặt đũa, nhẹ nhàng ấn dạ dày.
“Dạ dày lại khó chịu?”
Tôi lập tức hỏi.
“Không sao, bệnh cũ.”
Tôi đứng lên, rót cốc nước ấm đặt trước mặt.
Anh nhận, uống ngụm nhỏ.
“Một lát anh uống viên t.h.u.ố.c là được, em đừng quản.”
Tôi đứng bên cạnh, không động.
Anh ngẩng lên.
“Sao vậy?”
Tôi không nhịn được nữa.
Đi vòng ra sau, ôm anh từ phía sau, vùi mặt vào gáy.
Cả người anh rõ ràng cứng.
Cốc nước trong tay lay, suýt đổ.
“Em…”
“Trần Dữ.”
Giọng tôi nghẹn đặc.
“Vì sao anh không nói với em sớm?”
Cơ thể anh run.
Tôi cảm nhận được.
Ở khoảng cách gần như thế, tôi cảm nhận rõ mạch nơi cổ anh đập nhanh hơn.
“Em thấy rồi.”
Anh nói.
Giọng rất thấp, rất bình tĩnh.
Như một người cuối cùng cũng buông được gánh nặng đã mang quá lâu.
Tôi ôm c.h.ặ.t.
Nước mắt chảy vào cổ áo, làm ướt sơ mi.
“Ngăn kéo trong phòng làm việc. Ảnh, hóa đơn, em đều xem.”
Anh im.
“Mẹ anh bệnh ba năm, vì sao không nói một chữ? Anh nợ nhiều tiền như vậy, bên ngoài khổ như vậy, sao không nói? Em là vợ anh, Trần Dữ. Em không phải người ngoài.”
Anh chậm rãi quay người.
Tôi ngã vào lòng.
Anh giơ tay vỗ lưng từng nhịp như dỗ đứa trẻ gặp ác mộng.
“Nói với em rồi em sẽ lo.”
Giọng nhẹ, dịu dàng bất lực.
“Em vốn hay lo. Nếu anh nói, em còn có thể yên lòng sống như ba năm này không?”
“Em không cần anh giấu em để đổi lấy sự yên ổn!”
Tôi bật khóc.
“Em muốn cùng anh gánh!”
Anh thở dài nhẹ.
“Anh không nỡ.”
Tôi ngẩng nhìn.
Qua nước mắt, mặt anh ngay trước mắt.
Mắt đỏ.
Không biết vì mệt hay đang nhịn thứ gì.
“Anh ngốc không…”
Tôi nghẹn, đưa tay sờ mặt.
Anh hơi nghiêng đầu như không quen thân mật thế này.
Nhưng không tránh.
Anh chậm rãi nhắm mắt một lần rồi mở.
Đáy mắt có lớp nước mỏng.
“Anh không khổ.”
Anh nói.
“Chỉ cần em ổn, anh không khổ.”
