Chuyến Từ Thiện Miền Núi - C1 - Chuyến Đi
Cập nhật lúc: 23/08/2026 02:00
Truyện Ma: Chuyến Từ Thiện Miền Núi - Đồng hai tác giả Hà Văn Hồng và Quỳnh Diễm
C1
Chuyến Từ Thiện Miền Núi - Đồng hai tác giả: Hà Văn Hồng và Quỳnh Diễm.
—
(Seri về Thầy Trọng Nát - Phần 2)
—
(Câu chuyện dựa trên một câu chuyện có thật kể về chuyến từ thiện của các bạn trẻ đến với mảnh đất ở Huyện Tân Sơn - Phú Thọ, nơi rừng núi heo hút, những người thiện nguyện sẽ phải đối mặt với ma cà rồng hút m.á.u, bùa ngải, ma giấu và ma xó, liệu các nhân vật có thoát khỏi miền vùng núi này không? Chúng ta cùng chờ diễn biến nhé?
—---
Ngày hôm ấy đang ngồi ở công ty làm việc, bốn người Linh, Nhung, Kiên và Trang nhận được tin từ sếp:
– Có thông báo, chúng ta có chuyến đi từ thiện ở vùng miền núi tỉnh Phú Thọ, tất cả mọi người chủ nhật tuần này tập trung tại công ty lúc 8 giờ để chuẩn bị và xuất phát. Đồ đạc từ bây giờ sắp xếp hết đi còn ba bốn ngày nữa, hôm nay là thứ năm rồi. Giọng của Kiên cất lên:
– Hình như Phú Thọ là lần đầu tiên mình đặt chân đến, chắc hẳn sẽ thích thú lắm đây. À mà cụ thể là huyện nào ở Phú Thọ thế sếp?
– Huyện Tân Sơn nhé. Lời nói của Trang xen lẫn:
– Tớ nghe bạn tớ nói, ở trên đấy nhiều chuyện tâm linh bí ẩn lắm, nghe bảo có ma cà rồng đấy? Kiên nhếch mép xong nói:
– Ôi giời, cậu cứ nói quá lên, làm gì có chỉ là đồn thổi thôi, dù như nào cũng phải đi, nếu mà có để mình xem mặt mũi nó như thế nào?
– Cậu đấy mà tinh tướng, rồi đến lúc khác biết. Kiên bĩu môi trước lời nói của Trang xong bước quay lưng rời khỏi chỗ làm việc, có lẽ là sự khinh bỉ đối với lời nói vừa rồi.
– Vậy thôi mọi người có gì bảo ban nhau nhé, lần này làm tốt về sẽ có thưởng. Ba đứa còn lại đồng thanh nói vang:
– Chúng em cảm ơn sếp.
Đúng tám giờ sáng hôm chủ nhật, cả đoàn gồm bốn thành viên là: Nhung, Kiên, Trang, Linh, trong đó Kiên làm tài xế, ai cũng rất háo hức cho chuyến đi này. Đồ đạc các thứ khác cũng đã chuẩn bị xong.
– Mọi người lên xe đủ hết chưa đấy? Giọng của Kiên làm mọi người chú ý.
– Đủ hết rồi nhé, xuất phát thôi. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh từ Hà Nội lên Phú Thọ, dự kiến mất hai tiếng mới tới, trời hôm nay âm u muốn mưa, những đám mây xám xịt trải rộng khắp bầu trời. Tất cả mọi người đều mang cho mình tâm thế thoải mái, đứa thì ăn vặt, đứa thì xem điện thoại, chung quy là mỗi người một kiểu. Chợt cái Trang gấp gáp nói:
– Này Nhung lấy cho tớ cái bao, sắp nôn rồi này?
– Khiếp mấy lần đi ô tô có sao đâu? Trang nay sao lạ thế?
– Đây này, cầm lấy không tí vãi ra đây mùi lắm. Trang nhận lấy xong bắt đầu nôn thốc nôn tháo, cái mùi này khiến Nhung và Linh như muốn nôn theo. Ai cũng bịt mũi quay đi. Khoảng một vài phút cũng đã nôn ra hết, giọng Nhung vang lên:
– Uống chút nước đi, tớ lau cho. Dừng, dừng xe chút nghỉ ngơi đi Kiên? Xong để tớ vứt cái bịch vừa nôn của Trang.
– Được rồi, để tớ tấp vào lề đường, may quá ở kia có quán nước, chiếc xe phanh lại, từ từ cho đứng hẳn, bốn đứa xuống xe vào nghỉ tại một cái quán nước nhỏ. Lời nói của Nhung cất lên:
– Mà ở đây chỗ nào rồi thế nhỉ? Tiếng nói của Kiên phát ra:
– Theo trên máp, đây là địa phận Phú Thọ rồi? Còn khoảng hơn tiếng nữa đến nơi thôi, nghỉ chút rồi chúng mình xuất phát. À còn Trang cậu ổn không thế?
– Ổn hơn rồi, các cậu không phải lo cho tớ. Cả đám vơi bớt cảm xúc lo lắng, mỗi người một ngụm nước, sau cũng không ngồi lâu tiếp tục lại lên đường. Chiếc xe lăn bánh được một đoạn, Linh và Nhung thấy mệt mỏi nên quyết định ngả lưng chút. Riêng Trang không hiểu sao chẳng chợp mắt nổi, mắt cứ nhìn mãi ra cửa kính xe, bất ngờ Kiên hô lên:
– Kìa mọi người ơi, chè kìa? Ở đây nhiều chè quá?
Nghe vậy ai cũng bừng tỉnh mở mắt, nhìn qua khung cửa kính mờ, thấp thoáng những hàng chè xếp thành hàng thẳng tắp với nhau, dưới làn sương mờ dày vẫn thấy được những b.úp chè non xanh mướt. Linh nói trong sự ngỡ ngàng:
– Tớ tưởng ở Thái Nguyên mới có chè? Ở đây cũng có à mọi người? Kiên trả lời Linh:
– Phú Thọ tớ ít nghe thông tin, cũng không biết nhiều, thôi xuống chụp ảnh đi. Khung cảnh đẹp mê mẩn thế này mà không chụp cũng hơi tiếc? Cả đám hò reo vui sướng:
– Thích thật nhỉ? Để chụp vài cái đẹp đăng phây khoe mới được. Nói rồi, từ trên xe bước xuống cả bốn đứa vươn vai hít một hơi dài, sự trong lành được lan toả vào cơ thể làm cho ai nấy đều sảng khoái.
– Nhung, Trang Linh lại đây chụp ảnh, Kiên sẽ chụp cho đảm bảo sẽ u mê luôn.
Từng bức ảnh đẹp đến nao lòng khiến cả bốn người như đã mãn nguyện. Sau giây phút thưởng ngoạn họ lại tiếp tục hành trình, dự kiến chỉ còn khoảng thời gian ngắn nữa sẽ đến nơi.
Cuối cùng chiếc sẽ cũng có điểm dừng nhất định. Bốn người rời khỏi xe bước xuống, ai cũng ngỡ ngàng trước những đồi chè nan rải ngút ngàn, phía xa xa là những cánh rừng xanh, bên dưới là vực sâu thăm thẳm. Nhìn vào bên trong bản có nhiều ngôi nhà sàn lụp xụp. Cái biển tên bản bị bong tróc thiếu chữ nhưng cả 4 người vẫn dịch được đó là Bản Đèo Mây.
Phía đầu bản đã thấy mấy ông cụ đứng gần nhau vẻ mặt ngóng trông. Giọng Kiên cất vang:
– Khuân đồ xuống thôi mấy cậu ơi? Lời nói của Linh pha lẫn:
– Nhiều đồ quá? Khéo phải bảo mọi người trong bản ra hỗ trợ thôi? Đường nhỏ quá không vừa xe vào, nếu vừa thì cũng đỡ là bao. Cùng lúc mấy cụ tiến tới có vài lời:
– Các cháu đã đến rồi à? Đi đường dài có mệt không? Mấy đứa lần lượt cúi đầu lễ phép chào hỏi:
– Con chào các cụ ạ? Chúng con đi cả mọi miền cũng quen, nên không thấm vào đâu? Cùng lúc ông trưởng bản cũng ra đến, thấy đoàn thì sấn tới buông lời:
– Chào các cháu, rất vui khi được gặp gỡ, để ông điều động mấy người phụ giúp.
– Thế thì tốt quá, cháu cảm ơn ông. Một lúc sau có nhiều người trong bản ra cùng hỗ trợ mang đồ đạc về nhà trưởng bản. Lúc này cả bốn đứa vẫn còn ngoài xe, ông trưởng bản cũng đợi để dẫn đường cho bốn người. Kiên có thưa với trưởng bản:
– Ông ơi, chiếc xe của chúng cháu để nhờ nhà này được không ạ.
– Nhà cái anh Mỉ này hả? Được, cháu cho xe vào đấy nhé?
– Vâng, mọi người cứ đi trước ạ, rồi cháu theo sau.
– Các cháu vào thôi, bước đường này.
– Cháu cảm ơn ông ạ. Mọi người chẳng ai để ý biểu hiện của Trang. Người run lên bần bật, hai tay nắm c.h.ặ.t vào nhau. Khí hậu trên này rất lạnh, lúc đi đã mặc áo ấm rồi chẳng hiểu sao cô cứ bủn rủn, đầu choáng váng, không thể đi nổi nữa, cô ghé tai thì thầm với Nhung:
– Cậu dìu tớ với, trong người khó chịu nao nao làm sao ấy.
– Ôi có sao không? Để tớ dìu đi, gay nhỉ? Giữa một nơi xa xôi cách trở này, cậu mà bị thế nào thì biết làm sao? Ông trưởng bản cứ mải nói mải đi không để ý Nhung, Linh, Trang đang đứng lại.
Ở đây cũng nhiều hộ dân, nghe mấy cụ nói cũng phải hơn trăm nóc nhà, trên này vẫn còn khó khăn, nhà cửa đơn sơ, đa số toàn nhà sàn, nhưng lâu một số cũng đã sập xệ cũ nát nhiều rồi.
Hiện tại bao nhiêu ánh mắt đang nhìn ba cô gái chằm chằm, sao nhìn thấy ai mặt cũng tái nhợt vậy, bảo giống lạ lẫm cũng không phải, họ nhìn kiểu gì ấy cũng chẳng thể miêu tả nổi.
Trang thì thấy ngấy ngấy lạnh như muốn sốt, Nhung sờ chán thấy bỏng cũng thốt lên rằng:
– Cậu sốt rồi à? Trời đất ơi? Nhung chạy lại với ông trưởng bản rồi cất tiếng:
– Ông ơi, ở đây có trạm y tế nào không ạ?
– Có đấy cháu, để ông đưa đi. Kiên lúc này cũng đã kịp mọi người, thấy tình hình vậy chạy lại hỏi han:
– Này sao đấy, ổn không Trang? Cùng lúc cái Linh cũng lên tiếng. Nhung ra hiệu cho hai người im lặng và nói bé vào tai, một lúc sau thì Trang được dìu tới trạm y tế.
Khoảng một thời gian ngắn cũng đã tới, Trang được đưa vào trạm y tế, qua kết quả cho thấy cô bị sốc nhiệt do tiếp xúc không khí đột ngột.
Nhung và mấy đứa bạn còn lại không vui, vẻ mặt đều tối sầm lại. Ông trưởng bản thì cũng hỏi han rồi có căn dặn:
– Nếu mà tình hình của cô ấy không ổn, thì tối nay mọi người ở tạm đây. Nếu không muốn thì có thể qua nhà tôi ngủ, cách trạm y tế không xa đâu. Cái Nhung giọng vang lên:
– Chắc chúng cháu ngủ đây thôi, tiện chăm sóc cho Trang ạ, cảm ơn ông đã nhiệt tình.
– Thế thôi mọi người giữ gìn sức khỏe, tôi về đây.
Ông trưởng bản bước đi khuất, mấy đứa bắt đầu mới bảo nhau đi pha mì tôm để ăn. Sờ vào cái bình giữ nhiệt còn bỏng lựt Kiên giật b.ắ.n mình, sau mãi mới bình thường trở lại, nhẹ nhàng đổ nước vào mấy hộp mì tôm.
Bên ngoài trời thì chợt mưa to dữ dội. Những âm thanh rào rào nghe đến nỗi sắp ù tai.
Nhung tiến tới an ủi Trang:
– Trang ơi mau khỏi nhé, tối nay tớ và Linh ở lại với cậu, còn Kiên cho ở một mình bên góc kia kìa, cậu ấy là con trai nên không thể nam nữ thụ thụ bất thân được.
– Cảm ơn mọi người nhiều.
Trạm y tế ở đây cũ kĩ, có đầy rêu xanh trên những bức tường, cánh cửa sổ lung lay như sắp rơi xuống. Chiếc giường bệnh nhân bằng nhôm cũng đã cũ, mọi đồ đạc thì thiếu.
Sự cũ kĩ ấy khiến ai nhìn vào cũng tưởng chừng như nơi này đã bị bỏ hoang rất lâu vậy. Nếu không nói đây là trạm y tế có lẽ chẳng ai ngờ rằng một nơi vốn dùng để tiếp đón bệnh nhân lại tồi tàn đến như thế.
Không chỉ trạm y tế mà cả bác sĩ ở đây cũng kì lạ, sắc mặt ai cũng nhợt nhạt giống như những người dân bản vừa nãy gặp.
Còn.
