Có Em Gái Ốm Yếu , Hai Anh Trai Không Dám Lấy Vợ ! - 210
Cập nhật lúc: 03/09/2025 10:57
Cô biết mình quá quắt, nhưng vẫn cứ như thế – vì anh chiều, nên cô mới ỷ lại.
Cái cảm giác vui mừng trộn lẫn ấm ức ấy làm cô không nỡ gật đầu ngay. Cô muốn giận dỗi một chút, muốn để anh nếm thử cảm giác chờ đợi, muốn anh biết rằng cô đã đợi câu nói ấy bao lâu rồi.
Ai bảo hắn không nói sớm hơn một chút, nếu anh nói sớm hơn khẳng định là cô cũng đã sớm đồng ý với anh rồi.
Nếu anh nói sớm hơn… thì có lẽ, cô đã chẳng để mình phải dằn vặt lâu như vậy.
Bùi Từ vốn là người làm gì cũng có chừng mực. Anh quen giữ lại mọi điều cho riêng mình, nhất là khi điều đó liên quan đến Phương Tri Ý, cô gái nhỏ hơn anh rất nhiều.
Thế nên tình cảm trong lòng anh, suốt bao năm qua, vẫn là thứ cất giấu kỹ nhất.
Không phải vì anh không dám yêu, mà là… không dám để cô hiểu lầm. Anh sợ, một khi nói ra, cô sẽ thấy anh là loại người biến thái, sợ người khác dèm pha, sợ chính cô nhìn anh bằng ánh mắt dè chừng.
Người ta nói “quân tử nhìn hành động, chẳng xét lòng người”. Anh cũng tự nhủ thế, rồi lặng lẽ giấu kín thứ tình cảm ấy vào sâu trong tim. Chỉ dám đối xử tốt với cô, chiều chuộng từng chút một.
Nhưng trong tầng tầng lớp lớp che giấu do chính mình tự tạo ra ấy, càng ngày, anh càng mất phương hướng, cũng mất đi sự phán đoán cùng tự tin.
Anh đâu biết rằng, cô gái nhỏ cũng đã lặng lẽ thích anh từ lúc nào.
Vì yêu mà anh hồ đồ, làm sao phân biệt được tâm tư cẩn thận của cô?
“Dạng Dạng?”
Cô không đáp lại khiến lòng anh rối như tơ vò.
Anh mong mỏi nhìn người trước mắt.
Lần đầu tiên trong đời, đại đội trưởng Bùi, người từng băng rừng đạp núi, từng dám lướt qua tầng mây dày đặc với phi đội chiến đấu cơ, lại thấy mình run tay, tim đập loạn, miệng khô khốc… chỉ vì chờ một câu trả lời từ cô gái trước mặt.
Anh giống như tù binh đang chờ tuyên án, sống c.h.ế.t chỉ còn trông vào cô.
Anh giống như tù binh đang chờ tuyên án, sống c.h.ế.t chỉ còn trông vào cô.
Anh giống như tù binh đang chờ tuyên án, sống c.h.ế.t chỉ còn trông vào cô.
“Bùi Từ… Anh thật sự thích em sao?” – Cô nghiêng đầu, giọng nhỏ như sợi chỉ, nhưng từng chữ lại rõ mồn một đ.â.m thẳng vào tim anh – “Không phải là quen chăm sóc em rồi hiểu nhầm cảm xúc đấy chứ?”
“Không phải!” – Anh bật ra ngay, gần như cắt lời cô – “Dạng Dạng, anh 26 rồi, không phải 16 càng không phải 6. Anh biết rõ mình đang nghĩ gì, cảm thấy gì.”
Lời nói tuôn ra như vỡ bờ, những điều anh nén lại bao năm rốt cuộc cũng được thốt ra.
Anh từng coi cô như em gái thật… nhưng là khi cô còn nhỏ. Bây giờ không còn như thế nữa. Anh mà còn phân không rõ chuyện này thì đúng là phí công sống đến từng này tuổi rồi.
Gió thổi nhẹ, tóc mái cô khẽ bay. Cô vẫn chưa lên tiếng. Bùi Từ nhìn cô, cảm giác hoang mang cứ lớn dần trong ngực.
“Dạng Dạng… Tin anh được không?”
Câu nói bật ra, khẽ khàng nhưng như một lời khẩn cầu. Người đàn ông từng vững vàng mang theo b.o.m bay lượn giữa bầu trời giờ lại mong manh đến vậy, vì một cô gái.
Phương Tri Ý vẫn im lặng. Anh thấy mình sắp phát điên.
Trong đầu anh chợt hiện lên câu cô từng đùa hỏi: “Nếu em không đồng ý, anh có ném em xuống hồ không?”
Anh bật cười khổ.
Hay là cô đang lưỡng lự, đang kiếm cớ kéo dài, không muốn nhưng lại không dám từ chối thẳng, chỉ chờ thuyền cập bến liền quay đầu bỏ chay, từ nay không muốn nhìn thấy anh nữa ?
Tim như bị ai bóp nghẹn. Bùi Từ đưa tay lau mặt, giọng nghèn nghẹn, trong lòng đã bắt đầu nhượng bộ: “Dạng Dạng, em không đồng ý cũng không sao, vậy anh coi nsẽ làm anh trai của em cả đời, quan hệ của chúng ta không thay đổi, anh vẫn yêu quý em, chiều chuộng em như trước đây.”
Nếu không phải là cô ... Bùi Từ nghĩ , mình chắc chắn cũng sẽ không thích người khác, vậy thì làm anh trai vậy, ít ra vẫn có thể còn được canh giữ bên cạnh cô.
Chỉ cần nghĩ đến một ngày nào đó, Phương Tri Ý sẽ dắt theo một chàng trai khác về nhà, mỉm cười ngọt ngào mà giới thiệu rằng: "Anh ấy là người em chọn", lòng Bùi Từ lập tức như có ai vắt mạnh một sợi dây thừng, siết chặt đến khó thở, anh thật sự hận không thể hiện tại liền nhảy xuống thuyền cho rồi.
Thế nhưng, sau đó lại tự nhủ — đời người còn dài, ai dám chắc người kia sẽ là người cuối cùng ở cạnh cô? Biết đâu rồi sau này cô lại nhận ra người đó không hợp, biết đâu khi đó cô mới nhìn thấy được anh mới là người phù hợp với cô
Chỉ cần anh vẫn chưa buông tay, thì… vẫn còn cơ hội.
Vài giây trôi qua trong im lặng. Không ai nói gì, chỉ có tiếng nước lăn tăn dưới lòng hồ và cánh gió thổi nhẹ qua mái tóc cô gái đang cúi đầu.
Trong lúc ấy, Phương Tri Ý vẫn cúi đầu, còn Bùi Từ thì ... đã lặng lẽ quy hoạch xong nửa đời còn lại của mình.
Không cần rầm rộ, không cần danh phận, chỉ cần có thể được ở bên cạnh cô, dù là với tư cách gì đi nữa — anh cũng chấp nhận.
Có lẽ là không quá đúng mực, cũng có thể là ích kỷ… nhưng anh thật sự không nỡ rời xa cô.
Thật ra ban đầu, Phương Tri Ý cũng chỉ là định trêu chọc anh một chút, kết quả nhìn mặt mày như mất cả linh hồn, đến mức cô còn tưởng… anh thật sự sẽ nhảy xuống hồ để “thoát thân” khỏi nỗi buồn.
Đúng là lính thì có thể cứng rắn trước mặt thù địch, nhưng trước tình yêu — lại mềm nhũn như chiếc bánh tổ.
Cô bật cười, vươn tay kéo góc áo anh một cái, rồi bĩu môi làm nũng:
“Ngô~~~ Bùi Từ, nhìn anh cũng coi như thành tâm thật đó… Vậy em đồng ý với anh vậy.”
Những lời này nhẹ nhàng rơi xuống lòng anh, nhưng lại tạo nên chấn động lớn chẳng kém tiếng còi báo động trong sân huấn luyện.
Giọng điệu cô vẫn là cái kiểu ngang ngược quen thuộc, như thể cả đời này chỉ có mình cô được phép nũng nịu anh như thế. Nhưng nụ cười lén lút hiện nơi khóe môi cùng đôi má lúm đồng tiền sâu hoắm lại chẳng giấu nổi sự hạnh phúc rộn ràng trong tim cô.