Có Một Tiểu Hồ Ly Cạnh Nhà Tôi - Phần Cuối - Chương 5: Nghỉ Việc
Cập nhật lúc: 20/07/2026 08:02
Lúc Trương Hàm còn đang chìm đắm trong sự hối hận và lo lắng thì tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự yên tĩnh của anh.
Là Đồng Trác gọi tới, Trương Hàm ban đầu không có ý định nghe máy nhưng cuối cùng anh vẫn gạt nút nghe. Phía bên kia vang lên giọng nói vừa vội vã đan xen có chút vui mừng.
“Anh Trương, đoạn camera đã được khôi phục xong rồi. Người ngồi trong xe cùng ông chủ cũ là A Quân, chính là ông chủ mới của xưởng mà chúng ta gặp hôm đó.”
Câu nói này như sét đ.á.n.h ngang tai Trương Hàm. Anh xem file mà Đồng Trác gửi tới cho mình. Gương mặt này chính là A Quân mà anh đã gặp vào hôm làm việc ở xưởng ô tô, còn giọng nói này sao mà quen thuộc đến lạ?
Trương Hàm bật to âm lượng, anh lắng tai nghe thật kĩ từng chữ của người này. Vài giây sau anh bàng hoàng nhận ra giọng nói ấy chính là giọng nói của kẻ bắt cóc con trai anh.
Trương Hàm đơ cứng người, lúc này anh mới ngỡ ra mọi chuyện mà bản thân đã gặp vừa qua. Vậy là vị thầy bói ấy nói không sai, kẻ luôn theo dõi anh chính là hắn. Ngay cả việc con trai anh được ai đó đón ở trường và nói dối rằng là đồng nghiệp của anh thì cũng đều do một tay hắn sắp xếp.
Trương Hàm một lần nữa lại chậm hơn hắn một bước, để đến khi anh nhận ra mọi chuyện thì đã muộn màng. Điều quan trọng nhất bây giờ là tính mạng của con trai anh, Trương Hàm mặc dù đã có tìm ra được manh mối quan trọng để đi đến vụ án nhưng anh không còn lựa chọn nào khác.
Rạng sáng ngày hôm sau anh tới văn phòng của sở trưởng để đưa đơn xin nghỉ việc. Hành động này của Trương Hàm khiến sở trưởng vô cùng bất ngờ, dù ông có gặng hỏi đến mấy thì lí do của anh cũng chỉ là muốn từ chức để chăm lo cho con trai.
“Đội trưởng Trương, tôi biết hiện tại cậu đang rất lo lắng cho an nguy của con trai mình. Nhưng không thể vì thế mà cậu bỏ cuộc dễ dàng.” Sở trường nhìn Trương Hàm đang đứng cúi gằm mặt.
“Xin lỗi sở trưởng vì tôi nghỉ việc đột ngột nhưng tôi cũng có lí do chính đáng, mong sở trưởng xem xét và phê duyệt nguyện vọng của tôi.” Trương Hàm cứng rắn nói.
Sở trưởng nhìn anh rất lâu, ông đương nhiên biết Trương Hàm không phải một con người ngại khó mà bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Cuối cùng ông cũng không nhận đơn xin việc của Trương Hàm, ông đan tay vào nhau rồi điềm tĩnh bảo:
“Thế này đi, tôi tạm thời cho cậu nghỉ phép để tinh thần cậu ổn định lại cũng như có thời gian lo cho con trai mình. Tôi đã cử thêm một đội tuần tra nữa tìm kiếm con trai của cậu, vụ án cậu đang chỉ đạo tạm thời để cho người khác làm. Khi nào tâm lý cậu ổn thì có thể tiếp nhận vụ án, được chứ?”
Trương Hàm thở dài não nề, anh biết bản thân nếu cứ khăng khăng đòi sở trưởng chấp nhận chuyện nghỉ việc thì thật quá đáng. Trương Hàm lấy lại đơn xin thôi việc rồi trở về trong xe, điện thoại anh réo lên inh ỏi làm Trương Hàm bất giác khó chịu.
“Anh rể, tình hình tìm kiếm Minh Đăng thế nào rồi? Có tiến triển gì không?” Dương Thanh Nghị lập tức hỏi.
Trương Hàm đáp: “Vẫn đang mở rộng khu vực để tìm kiếm, hôm nay cậu rảnh không? Anh có chuyện muốn hỏi cậu.”
Hôm nay Dương Thanh Nghị không phải lên giảng đường nên đương nhiên rảnh, anh cũng đang lo chuyện về Minh Đăng nên sẽ dẹp những vấn đề không quan trọng sang một bên.
An Kiều ở trong bếp đi ra, cô vừa nghe được cuộc trò chuyện của Dương Thanh Nghị và Trương Hàm. Cô biết vì lo lắng cho Minh Đăng mà Dương Thanh Nghị cả đêm hôm qua đã không chợp mắt, An Kiều đã đi mua vài chiếc bánh bao nhân đậu mà anh thích để Dương Thanh Nghị có đồ lót dạ.
“Vẫn chưa tìm được thằng bé à? Anh đừng lo quá, hôm nay cảnh sát chắc chắn sẽ lần ra manh mối thôi.” An Kiều ngồi cạnh anh, cô an ủi.
Dương Thanh Nghị rời khỏi chung cư, anh tới nơi của Trương Hàm để xem xét tình hình. An Kiều hôm nay cũng không cần đến trường vì thế cô định sẽ đi siêu thị rồi mua chút thức ăn để nấu một bữa bồi bổ cho anh.
Trời vẫn còn khá sớm, An Kiều cũng không biết phải làm gì nên đành xuống tiệm gà cục tác của Phương Ngọc. Vừa trông thấy cô Phương Ngọc đã vui mừng chào đón.
“Ây, lâu lắm rồi mới thấy em ghé tới quán của chị. Sao rồi, hôm nay không đi hẹn hò với anh chàng đó sao?”
An Kiều ủ rũ, vẻ mặt của cô trông âu sầu. Phương Ngọc tinh ý nhận ra nên đã ngồi xuống lắng nghe cô kể chuyện.
“Cháu trai ruột của anh ấy mất tích rồi chị.” An Kiều nói.
Phương Ngọc bất ngờ: “Mất tích ư? Đừng nói là đi chơi rồi bị lạc nhé.”
An Kiều gật đầu: “Cũng gần giống như thế nhưng bố của thằng bé bảo là có người bắt cóc nó. Lúc anh ấy mới chỉ tập trung nghe điện thoại của đồng nghiệp thì quay trở lại đã không thấy con trai đâu.”
Phương Ngọc gật gù, chuyện trẻ con bị bắt cóc vẫn là vấn đề quen thuộc của thời đại này. Mấy tên lưu manh đấy ra tay rất tàn nhẫn, trẻ con lại năng động náo nhiệt không khéo bọn bắt cóc làm chuyện gì không hay với trẻ nhỏ cũng nên.
Phương Ngọc nhìn sắc mặt của An Kiều có chút mỏi mệt, cô đặt tay lên vai rồi khuyên nhủ:
“Em nữa, lo cho người khác thì cũng nên nghĩ đến bản thân. Em nhìn em kìa người ngợm gầy gò hẳn đi còn mặt mũi thì xanh xao quá.”
An Kiều mím môi, cô gật đầu. Phương Ngọc đi tới bàn bếp lấy ra một túi táo Mỹ rất tươi. Cô cầm d.a.o tới bàn để gọt hoa quả cho An Kiều ăn.
“Mà chàng trai em đang hẹn hò trông rất bảnh bao đấy chứ, nghề nghiệp hiện tại là gì vậy?” Phương Ngọc hỏi thăm.
“Anh ấy là giảng viên đại học của em.” An Kiều đáp.
Phương Ngọc tròn mắt, cô bất ngờ khi người đàn ông đó lại là giảng viên của An Kiều. Hóa ra hai người này vốn không có khoảng cách, họ ở cạnh nhau rất gần từ nhà cho tới địa điểm học tập và làm việc.
Phương Ngọc vì mải nghe chuyện của An Kiều kể mà không may để d.a.o cắt trúng ngón tay. Máu từ vết thương chảy ra loang đỏ cả một vùng, An Kiều vội vã chạy tới bàn bên cạnh để lấy giấy ăn nhưng khi quay lại thì trông thấy vết thương của Phương Ngọc đang tự lành lại.
An Kiều sững người, cô ngước nhìn Phương Ngọc bằng đôi mắt bàng hoàng, miệng lắp bắp như muốn nói gì đó.
“Phương Ngọc, chị... chị là hồ ly?”
Phương Ngọc bị lộ thân phận, điều này vốn là điều tối kỵ của hồ ly nhưng Phương Ngọc lại rất bình thản khi đứng trước câu hỏi của An Kiều. Bản thân Phương Ngọc cũng đã sớm biết An Kiều là đồng loại, chính vào cái ngày mà An Kiều sắp hóa thành hồ ly vào đêm trăng nguyệt thực.
Phương Ngọc không lạ gì triệu chứng của người sắp tiến hóa khi thiếu sinh khí ở hồ ly, nhưng vì cô chưa có cơ hội để nói với An Kiều nên cứ lẳng lặng bỏ qua.
Hôm nay An Kiều lại vô tình biết được Phương Ngọc là đồng loại của mình, cô vừa mừng vừa lo vì dù sao mối quan hệ giữa cả hai cũng rất thân thiết. Phương Ngọc chắc chắn sẽ không làm hại An Kiều.
...
Trời vào mùa đông nên tối rất nhanh, An Kiều rời khỏi tiệm gà của Phương Ngọc để tới siêu thị như đã tính trước đó.
Siêu thị hôm nay khá vắng vẻ, chắc có lẽ do thời tiết lạnh giá nên mọi người lui về nhà thay vì đến những chỗ công cộng xa xôi thế này.
An Kiều mua đồ xong xuôi liền đi lên tàu điện ngầm để trở về nhà. Suốt dọc đường đi cô đều cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình nhưng khi quay đầu lại thì lại chẳng thấy có ai ở sau.
Từ tàu điện ngầm đến chung cư cách gần nửa cây số, An Kiều không muốn gọi taxi để về nhà vì cô nghĩ bản thân cũng nên vận động một chút. Khi đi qua một công trình bỏ hoang thì bị một bàn tay vươn ra kéo cô vào trong bóng tối.
An Kiều hốt hoảng định đ.á.n.h cho tên này một trận nhừ t.ử thì nghe thấy giọng nói quen thuộc đành ngưng tay. Hoài Nam trong bộ đồ đen bịt mặt mũi kín mít, cậu bịt miệng cô để tránh An Kiều la hét làm hỏng lần gặp mặt này.
“Hoài Nam? Cậu làm gì ở đây? Bộ dạng bí ẩn này là sao?” An Kiều đặt một loạt câu hỏi cho cậu.
Hoài Nam chống tay lên tường, cậu giam cô lại trước mặt mình rồi nghiêm túc nói:
“An Kiều, tôi không có nhiều thời gian giải thích nhưng tôi biết cậu là hồ ly.”
An Kiều trợn mắt nhưng Hoài Nam không để cô nói chuyện, cậu chen ngang:
“Cậu không cần nói gì chỉ cần nghe tôi thôi. An Kiều, cậu đang gặp nguy hiểm, Bắc Quân sẽ tìm đến cậu. Cậu và Dương Thanh Nghị chắc chắn không yên với hắn đâu.”
An Kiều khoanh tay trước n.g.ự.c, vẻ mặt của cô thản nhiên như không quan tâm đến lời cảnh báo của Hoài Nam.
“Vậy tại sao cậu biết hắn sẽ tìm tôi?”
Cô nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc, Hoài Nam ậm ừ nhưng cuối cùng vẫn quyết định trả lời sự thật vì cậu biết bản thân mình sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa.
“Hắn sai tôi g.i.ế.c cậu.” Hoài Nam nhìn thẳng vào mắt của cô, cậu nói tiếp: “Nhưng tôi sẽ không làm thế, cậu là đồng loại của tôi và hơn hết tôi thích cậu.”
Hoài Nam thành thật nói với cô mong cô hiểu được tấm chân tình của cậu. Hoài Nam không mong gì hơn ngoài chuyện cô an toàn.
Sau khi cảnh báo cho cô biết về mối nguy hiểm đang rình rập thì cậu rời đi. Bóng lưng gầy gò của Hoài Nam cứ dần dần biến mất khỏi tầm nhìn của An Kiều.
Buổi tối hôm nay Dương Thanh Nghị không trở về nhà vì thế An Kiều chỉ đành cất những món ăn mà cô dày công chuẩn bị cả chiều vào tủ lạnh.
Đêm đông yên tĩnh, An Kiều sau khi tắm gội sạch sẽ thì liền leo lên giường ngủ. Cô có thói quen trùm chăn qua đầu, trong lớp chăn ấm áp An Kiều như cảm thấy có ai đó đang đụng chạm lên cơ thể của mình.
Cô hất chăn, đôi mắt mở to như muốn xác định căn phòng có ai không. Một tiếng động kéo cửa vang lên từ phía ngoài, An Kiều biết rõ đó là ở phòng khách. Cô đứng dậy rồi đi ra ngoài xem thử, ngoài việc cửa sổ bị mở tung thì vẫn chưa có chuyện gì khác.
An Kiều đi tới đóng cửa lại, cô nhìn thấy một cái bóng đen bất ngờ xuất hiện phía sau mình. An Kiều vừa định xoay người tránh né thì đã bị hắn nhào đến đè cô xuống sàn.
Sự va đập mạnh làm An Kiều choáng váng, cô gồng hết sức định đạp hắn ra xa nhưng không thể. Người ở trước mặt cô rốt cuộc là ai đây?
==============================
