Con Trai Theo Cha Ruột Rời Đi, 5 Năm Sau Gửi Về Một Kiện Hàng - Chương 7
Cập nhật lúc: 02/09/2026 05:15
Tôi đứng lên.
Hai tay chống mép bàn, quay người đi vào bếp.
Đi hai bước lại dừng.
Quay lưng về phía nó một lúc.
Trong bồn rửa vẫn ngâm chiếc khăn vừa dùng lau nồi.
Vòi nước nhỏ từng giọt.
Tách.
Tách.
“Ăn xong ngâm bát vào.”
Tôi nói.
“Mẹ đi thu chăn ngoài ban công.”
“Tối nay ngủ phòng con.”
Phòng của nó từ khi nó đi vẫn chưa thay đổi.
Ga giường đã đổi hai lần, nhưng vỏ gối vẫn là chiếc cũ.
Trong ngăn kéo bàn học vẫn còn những viên bi thủy tinh hồi cấp ba, một hộp ruột b.út bi giá 0,5 tệ, nắp b.út đầy dấu răng nó c.ắ.n.
Tôi ôm chăn từ ban công vào.
Nghe trong bếp có tiếng nước chảy.
Nó đang rửa bát.
Nước xả khá mạnh, bát đĩa chạm nhau leng keng.
Tôi ôm chăn đi ngang cửa phòng nó.
Nhìn thấy nó cúi người trước bếp, tay áo xắn qua khuỷu, lộ ra một vết sẹo khá dài trên cẳng tay.
Tôi nhận ra.
Mùa hè năm nó 13 tuổi, nó cùng đứa trẻ hàng xóm đến công trường nhặt sắt vụn, bị đinh rạch.
Lúc về cánh tay đầy m.á.u nhưng c.ắ.n răng không khóc.
Tôi dùng cồn rửa rồi khâu ba mũi.
Khi ấy nó chỉ cao đến vai tôi.
Bây giờ đã cao hơn tôi cả một cái đầu.
Nhưng dáng cúi người rửa bát và khung xương in qua lưng áo dường như chẳng khác bao nhiêu so với hơn mười năm trước.
Tôi đặt chăn lên giường, vỗ gối hai cái.
Dưới gối ép một cuốn tạp chí cũ.
Một trang được gấp góc.
Tôi mở ra.
Bài viết trên trang đó có tên “Bóng lưng của mẹ”.
Ở khoảng trống bên cạnh, bằng mực xanh đen có một dòng chữ nhỏ, ngay ngắn:
“Mẹ, sau này lớn lên con nuôi mẹ.”
Phía dưới ghi tháng 9 năm 2008.
Năm đó nó học lớp 10.
Tiếng nước trong bếp dừng.
Bước chân đi về phòng khách.
Tôi vội nhét cuốn tạp chí lại dưới gối rồi quay người đi ra.
Ở cửa va phải Lâm Việt.
Tay nó còn ướt, cọ hai cái lên ống quần.
“Bát rửa xong rồi.”
Nó nói.
“Ừ.”
Nó đứng đó.
Mang đôi dép xám.
Tóc dài hơn 5 năm trước, vai cũng rộng hơn.
Đôi giày canvas đã được đặt bên cạnh tủ giày ở huyền quan, xếp song song ngay ngắn, mũi hướng về phía phòng ngủ.
“Mẹ.”
Nó đột nhiên gọi.
“Ngày mai con sẽ nghỉ việc chạy taxi bên kia, về đây tìm việc.”
“Chợ dưới nhà có tuyển người không?”
Tôi sững lại.
“Con làm gì cũng được.”
Nó nói.
“Lái xe giao hàng cũng được, trông cửa hàng cũng được.”
“Con về rồi thì không đi nữa.”
Tôi dựa vào khung cửa nhìn nó.
Nó đứng dưới chiếc đèn trần nhỏ ngoài hành lang, cả người chìm trong quầng sáng vàng ấm.
Chiếc đèn này vẫn là chiếc đèn 5 năm trước, chưa từng thay.
Khi đó tối nào tan làm từ công ty về, nó cũng đứng đúng vị trí này thay giày, gọi một tiếng mẹ.
Tôi đều ở trong bếp đáp lại.
“Chuyện chợ có tuyển người hay không mẹ hỏi giúp.”
Tôi quay người về phòng khách, quay lưng nói.
“Cửa hàng tạp hóa chị Vương tầng 1 tháng trước hình như bảo muốn tuyển người sắp xếp hàng.”
“Con nghỉ hai ngày trước, điều chỉnh lại giờ giấc.”
Nó bước theo rất nhẹ.
Đế nhung cọ sàn.
Đến phòng khách thì dừng phía sau tôi.
“Mẹ.”
“Ừ.”
“Số điện thoại con đổi về rồi.”
“Là số cũ, chưa từng hủy.”
“Mẹ lưu lại.”
Tôi quay người.
Nó cúi đầu lấy điện thoại.
Đầu ngón tay hơi đỏ vì lạnh.
Nó bật màn hình, đưa sang cho tôi quét mã.
Hình nền khóa là một tấm ảnh cũ, độ phân giải rất thấp.
Nhưng vẫn nhìn ra là tôi lúc trẻ đang ôm một đứa trẻ quấn áo bông.
Khuôn mặt đứa trẻ đỏ bừng vì sốt, mắt nhắm nghiền.
Tôi cúi đầu nhìn nó.
Biểu cảm khi đó tôi không nhớ nữa.
Nhưng trong ảnh tôi cười đến híp cả mắt.
Đó là mùa đông năm nó 5 tuổi.
Ngày đầu tiên sau khi hết sốt, tôi ôm nó chụp trước cửa nhà.
Tôi quét mã, lưu tên liên hệ.
Vẫn là cái tên 10 năm trước.
Con trai.
Màn hình điện thoại tắt.
Phòng khách yên tĩnh.
Bên ngoài mặt trời đã mọc.
Một luồng sáng chen qua khe rèm, rơi lên bàn trà cạnh nửa bát mì tương chiên chưa ăn hết.
Lâm Việt đi tới bưng bát lên.
Dùng đũa vét sạch phần mì còn lại vào miệng, hai má phồng lên nhai hai cái rồi nuốt.
Đáy bát được ăn sạch, nó đặt vào bồn rửa.
Quay đầu cười với tôi.
Nụ cười giống hệt lúc nó quay đầu ở sân ga năm đó.
Hai mắt cong thành hai vòng cung, lộ đầu chiếc răng nanh bên trái.
Tôi không nói gì.
Đi tới kéo rèm mở một khe.
Ánh sáng ban mai tràn vào phủ đầy sàn.
Giá phơi ngoài ban công bị gió thổi lay, khung sắt vang một tiếng.
Ngoài tường sân vọng vào tiếng rao của hàng ăn sáng, mùi quẩy chiên bay vào.
“Sáng mai ăn sữa đậu nành với quẩy.”
Tôi nói.
“Con dậy được thì xuống mua.”
“Không dậy được mẹ mua.”
“Dậy được.”
Nó đặt bát xuống.
“Con muốn uống sữa đậu nành của quán dưới nhà, thêm một thìa đường.”
Tôi quay người đi về phòng ngủ.
Tiếng bước chân phía sau theo hai bước rồi dừng.
Tôi nghe nó đứng trong phòng khách một lát.
Sau đó lò xo sofa vang lên.
Nó ngồi xuống.
Điện thoại trên tủ đầu giường phòng ngủ sáng một cái.
Tôi cầm lên xem.
Là tin nhắn của bác sĩ.
Dấu thời gian hiển thị 3 giờ sáng.
Lúc ấy tôi đang trên taxi nên không xem.
Bây giờ mở ra mới thấy phía sau có thêm một tin mới từ cùng số lạ.
“Bà Thẩm, ông Chu đã qua đời. Lâm Việt vẫn luôn túc trực trong phòng bệnh.”
“Ngoài ra trong di chúc của ông Chu có một điều khoản chúng tôi vừa hoàn thành.”
“Ba năm trước ông ấy đã mua mảnh đất nơi nhà máy dệt bông cũ từng tọa lạc, quyền sở hữu đứng tên bà.”
“Ông ấy nói đó là con đường năm xưa bà tan ca đêm rồi ôm Lâm Việt về nhà.”
“Khi nào có thời gian bà có thể quay lại xem.”
“Đường đã sửa, đèn đường cũng lắp rồi.”
