Công Lược Thất Bại - 3
Cập nhật lúc: 20/07/2026 14:02
Tôi nhìn chằm chằm màn hình rất lâu.
Cuối cùng vẫn nhắn cho anh một tin.
"Tại sao anh xin nghỉ mà không nói với em trước?"
"Em không chỉ là trợ lý của anh."
"Em còn là bạn gái anh."
Tin nhắn vừa gửi đi không bao lâu.
Anh đã trả lời.
"Em chỉ là trợ lý."
"Không cần thiết chuyện gì anh cũng phải báo trước cho em."
Tôi nhìn chằm chằm bốn chữ ấy.
Em chỉ là trợ lý.
Thật nực cười.
Vì Trần Ánh Tuyết, người chưa từng xin nghỉ suốt bao năm lại sẵn sàng nghỉ liền ba ngày chỉ để đưa cô ấy đi chơi.
Còn bây giờ...
Anh lại dùng hai chữ trợ lý để vạch rõ ranh giới với tôi.
Đúng là...
Trên đời này chẳng có người nào, cũng chẳng có chuyện gì quan trọng hơn Trần Ánh Tuyết.
Tôi không trả lời nữa.
Lẳng lặng mở điện thoại.
Xóa toàn bộ đoạn hội thoại giữa hai chúng tôi.
Xóa ảnh.
Xóa ghi chú.
Xóa tất cả những thứ liên quan đến anh.
Tôi không muốn quản nữa.
Tôi muốn nghỉ việc.
4
Hôm sau.
Tôi đến công ty để gặp người đại diện, chuẩn bị nộp đơn xin thôi việc.
Vừa bước qua hành lang.
Tôi vô tình va phải một người.
Hồ sơ trên tay rơi xuống đất.
Đối phương cũng lùi lại một bước, nhíu mày xoa vai, vừa định nổi giận thì nhìn rõ mặt tôi.
Là Trần Ánh Tuyết.
Cô ta lập tức đổi sang nụ cười dịu dàng.
"Trùng hợp thật đấy, chị Bình An."
Tôi không ngạc nhiên.
Có lẽ Giang Tri Ngôn quay về công ty xử lý công việc.
Không nỡ để cô ta ở một mình.
Nên cũng đưa cô ta theo.
Trần Ánh Tuyết cúi xuống nhặt tập giấy giúp tôi.
Ánh mắt cô ta lướt qua dòng chữ trên trang đầu.
Đơn xin thôi việc.
Cô ta lập tức kêu lên đầy kinh ngạc.
"Chỉ vì anh Tri Ngôn xin nghỉ để đi chơi với em mà chị lại muốn từ chức sao?"
Chỉ một câu nói.
Cô ta đã biến tôi thành kẻ cố tình gây sự.
Không biết chuyện thì sẽ chỉ nghĩ tôi nhỏ nhen, ghen tuông vô lý.
Cô ta nắm lấy tay tôi.
Giọng nói dịu dàng đến mức không ai có thể bắt bẻ.
"Xin lỗi nhé chị Bình An."
"Hôm đó bọn em chơi khuya quá, em mệt nên mới năn nỉ anh Tri Ngôn xin nghỉ ở bên em."
"Bọn em sơ ý, quên báo với chị."
"Chị yên tâm."
"Lần sau sẽ không như vậy nữa."
"Bọn em nhất định sẽ báo trước để chị khỏi khó xử."
Cô ta dừng một chút rồi cười áy náy.
"À... em cũng đọc được bài đăng tối qua."
"Mọi người nói chị khó nghe quá."
"Chị đừng để trong lòng nhé."
"Thật ra..."
"Em vẫn luôn rất biết ơn chị."
"Cảm ơn chị đã ở bên anh Tri Ngôn suốt những năm qua."
"Cũng cảm ơn chị đã chăm sóc anh ấy tốt như vậy."
Nụ cười của cô ta dịu dàng, hào phóng.
Nếu không biết rõ mọi chuyện.
Có lẽ ngay cả tôi cũng sẽ cho rằng cô ta thật sự chân thành.
Tôi khẽ cười.
Nhẹ nhàng rút tay lại.
"Không cần nói những chuyện này."
"Em thật sự..."
Thế nhưng.
Nụ cười trên môi Trần Ánh Tuyết vẫn không đổi.
Bàn tay cô ta lại siết c.h.ặ.t lấy cổ tay tôi.
Tôi chỉ nghĩ cô ta chưa buông.
Tôi không muốn tiếp tục dây dưa.
Theo phản xạ, tôi dùng sức hất tay ra.
"Chát!"
Một tiếng tát vang lên giòn tan.
Tôi sững người.
Trần Ánh Tuyết cũng sững người.
Trên gương mặt trắng nõn của cô ta nhanh ch.óng hiện lên một dấu tay đỏ rực.
Cô ta ôm má.
Đôi mắt mở to đầy vẻ không dám tin.
Ngay sau đó.
Cô ta giơ tay lên, định tát trả tôi.
Đúng lúc ấy.
Một bàn tay khác bất ngờ giữ c.h.ặ.t cổ tay cô ta.
Giang Tri Ngôn.
Anh lao tới rất nhanh.
Theo bản năng.
Anh đứng chắn ngay trước mặt tôi.
Trong khoảnh khắc ấy.
Tôi gần như muốn bật khóc.
Tôi đã nghĩ...
Ít nhất lần này.
Anh sẽ tin tôi.
Nhưng ngay giây tiếp theo.
Trần Ánh Tuyết đã đỏ hoe mắt.
Nước mắt lăn xuống.
Cô ta ôm mặt, nghẹn ngào nói:
"Anh Tri Ngôn..."
"Là chị ấy đ.á.n.h em trước."
"Chị ấy mắng em không biết xấu hổ, cướp bạn trai người khác."
"Rồi còn tát em."
"Em tức quá nên mới định đ.á.n.h lại."
"Đúng lúc anh tới nên mới nhìn thấy."
"Chắc chắn chị ấy cố ý chọc giận em."
Giang Tri Ngôn chậm rãi buông tay cô ta ra.
Anh...
Tin cô ta.
Không hề do dự.
Anh giơ tay khẽ chạm vào gò má đỏ ửng của Trần Ánh Tuyết.
Động tác dịu dàng đến mức khiến tim tôi nhói lên.
"Là anh hiểu lầm em."
"Có đau lắm không?"
Anh lau nước mắt cho cô ta.
Rồi kéo cô ta ra sau lưng mình như bảo vệ một báu vật.
Sau đó mới ngẩng đầu nhìn tôi.
Ánh mắt lạnh lẽo.
"Xin lỗi cô ấy."
Nước mắt tôi còn chưa kịp lau khô.
Anh đã khẽ tặc lưỡi.
Giọng nói đầy thất vọng.
"Người có phẩm chất tồi tệ là em."
"Em còn có tư cách đứng đây khóc sao?"
Hệ thống đứng bên cạnh tức đến phát điên.
Nó hướng về phía Giang Tri Ngôn gào lớn.
[Anh mù rồi thì đi chữa đi!]
[Tại sao cô ta nói gì anh cũng tin?]
[Còn bạn gái mình nói thì anh lại không tin lấy một câu?]
[Anh quên rồi sao?]
[Năm đó Trần Ánh Tuyết bỏ rơi anh để theo Cố Minh Thần ra nước ngoài đính hôn!]
[Lúc anh tuyệt vọng đến mức muốn tự sát…]
[Chính Bình An đã cứu mạng anh!]
[Là anh từng ôm cô ấy và nói..]
[Em là sự cứu rỗi duy nhất của anh trên thế giới này.]
[Anh quên hết rồi sao?]
Hệ thống tức đến nghiến răng.
[Được thôi, cứ chờ đấy.]
[Đến ngày cô ấy thật sự rời đi..]
[Anh nhất định sẽ hối hận.]
Giang Tri Ngôn khẽ bật cười.
Nụ cười bình thản, như thể chẳng có gì đáng để bận tâm.
Anh nhìn về phía trước, chậm rãi nói:
"Trong lòng tôi..."
"Từ trước đến giờ chỉ có Ánh Tuyết."
"Ngoài cô ấy ra."
"Tôi chẳng quan tâm bất kỳ ai."
Câu nói ấy vừa dứt.
Tôi sững người.
Hệ thống cũng c.h.ế.t lặng.
Một lúc sau, nó mới lẩm bẩm đầy nghi hoặc:
[...Khoan đã.]
[..Hình như anh ta nghe thấy lời tôi nói.]
Tôi không lên tiếng.
Chỉ lặng lẽ giơ tay lau đi nước mắt trên mặt.
Rồi bình tĩnh nhìn Giang Tri Ngôn.
"Xin lỗi."
Lần này đến lượt anh khựng lại.
Trong mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên.
Tôi khẽ mỉm cười.
"Nói rất đúng."
"Tôi là một người có phẩm chất tồi tệ."
"Đã vậy..."
"Quả thật không xứng tiếp tục làm trợ lý của anh."
Tôi cúi đầu.
Cầm bản đơn xin thôi việc trong tay.
Lặng lẽ ký tên mình xuống.
Từng nét b.út dứt khoát.
Không chút do dự.
Tôi đặt cây b.út xuống.
"Vì thế..."
"Tôi xin từ chức."
Biểu cảm trên gương mặt Giang Tri Ngôn cứng lại.
Nụ cười nơi khóe môi anh từng chút một biến mất.
Rất lâu sau.
Anh mới khàn giọng hỏi:
"...Em nghiêm túc?"
Tôi không trả lời.
Cũng không nhìn anh thêm lần nào nữa.
Chỉ cầm tập hồ sơ lên.
Lặng lẽ bước ngang qua người anh.
Phía sau vang lên tiếng bước chân.
Giang Tri Ngôn dường như định đuổi theo tôi.
