
Cứ Ngỡ Là Số Mệnh Của Ta
Ngày ta được chỉ định tiến vào Đông cung, Thái tử phi bỗng nhiên sinh bệnh.
Bệnh tình của nàng ta đến thật khéo.
Chẳng nhằm lúc nào, lại chọn đúng đêm trước lễ sắc phong mà đập vỡ bát thuốc, đôi mắt đỏ nghẹn ngào rằng lồng ngực đè nén ngột ngạt, chẳng thể chịu nổi cảnh người phụ nữ khác san sẻ dù chỉ nửa phần tâm trí của điện hạ.
Nàng ta không muốn Thái tử đến gặp ta.
Không muốn Ty lễ giám mang ban thưởng vào sân viện của ta.
Càng không muốn trong ngày sắc phong, Thái tử tự tay cài trâm vàng lên tóc ta.
Chỉ cần nàng ta rơi lệ, Thái tử liền đáp ứng tất cả.
Hắn túc trực bên giường, hạ giọng dỗ dành:
"Được rồi, ta không đi nữa."
"Ngôi vị Lương đệ trao cho ả đã là quá cất nhắc."
"Lễ sắc phong cứ để Hoàng hậu nương nương cử người trông nom, ai dám coi thường ả chứ?"
Thế là ngày sắc phong hôm đó, Thái tử quả thực không xuất hiện.
Một mình ta hành lễ, nhận ấn, cũng một mình hứng chịu mọi ánh mắt ghẻ lạnh khắp chốn chốn hoàng cung.
Nhưng Thái tử đâu hề hay biết.
Sau khi xong lễ, Tấn vương – người thay mặt Hoàng hậu đến tọa trấn – vẫn chưa rời cung.
Ngài đứng dưới hành lang nhìn ta hồi lâu, rồi đột nhiên đưa tay, khép lại dải lụa khoác vai đang bị gió thổi tung cho ta.
"Thái tử vì dỗ dành chính phi mà đến cả thể diện của nàng cũng chẳng buồn giữ."
"Đã bước chân vào Đông cung, nàng nên sớm hiểu ra một điều."
"Thiên hạ này, đâu phải chỉ mỗi mình Trữ quân nói mới tính."












