Đợi Em Sau Vạn Lần Lỡ Mất - Chương 3
Cập nhật lúc: 27/06/2026 10:02
Nhiếp Giai Giai hoàng hồn đứng dậy, mặc quần áo đã được chuẩn bị sẵn rồi ra khỏi phòng. Cô lại hoang mang với căn nhà này vì cấu trúc cửa phòng nào cũng giống nhau.
Bây giờ đã 10 giờ đêm và người làm đã đi nghỉ cả. Cô đành loay hoay tìm phòng.
Cô rất tin tưởng vào trí nhớ của mình. Theo như cô nhớ, phòng cô nằm gần đối diện với cầu thang đi xuống, ban nãy cô mở cửa ra là có thể đi thẳng trực tiếp xuống lầu. Theo cô nhớ là vậy.
Hôm nay xảy ra nhiều chuyện, cô mệt mỏi lắm rồi. Mở cửa ra thấy phòng tối om, ban nãy cô ra ngoài thì tiện tay tắt đèn, giờ mò không thấy công tắc ở đâu.
Không thèm bật đèn nữa, cô bèn theo ánh đèn mờ ngủ mờ mờ tìm thấy giường rồi nằm ụp xuống.
Trịnh Minh Vũ nằm một bên "..."
Nhận ra mùi hương quen thuộc, anh tự hỏi tại sao Nhiếp Giai Giai lại mò vào phòng của anh vậy?
Trịnh Minh Vũ cựa quậy ngồi dậy, anh lay nhẹ Nhiếp Giai Giai.
Nhiếp Giai Giai hoảng hồn hét lên tưởng ma hoặc là ăn trộm, lại bị anh dùng tay chặn miệng lại. Giọng anh trầm thấp vang lên.
"Là Tôi"
Nhiếp Giai Giai lấy lại bình tĩnh, Trịnh Minh Vũ buông tay ra.
"Trịnh Minh Vũ, sao anh cứ ám tôi hoài vậy, đến cả phòng tôi anh cũng vào nằm? Anh ỉ đây là nhà anh nên anh có quyền đi chỗ nào cũng được phải không?"
Trịnh Minh Vũ không nói nhiều, trực tiếp vơ lấy điều khiển bật đèn lên.
"Cô nhìn xem đây là phòng ai?"
Nhiếp Giai Giai nhìn quanh, đúng là hai căn phòng thiết kế giống nhau nhưng căn phòng này rõ ràng được trang trí khác phòng của cô.
Nhiếp Giai Giai gãi đầu lúng túng nói.
"Tôi không tìm thấy phòng mình nên đi lộn vào đây"
Trịnh Minh Vũ nhìn chằm chằm vào Nhiếp Giai Giai, mắt anh đỏ ngầu, yết hầu trượt lên xuống.
Nhiếp Giai Giai sợ hãi, nghĩ bụng không lẽ bản tính thật của anh ta đã quay trở lại, cô run rẩy nắm chặt ga giường biết mình chết chắc.
Trịnh Minh Vũ chống hai tay nằm đè lên người cô.
"Cô đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi đúng không?"
"Trịnh...Trịnh Minh Vũ, anh nói gì vậy? mau tỉnh dậy đi"
Trịnh Minh Vũ giật lấy tay Nhiếp Giai Giai, đè tay cô vào dưới bụng dưới của mình.
Cô chưa kịp hét lên, Trịnh Minh Vũ đã khóa môi cô lại, kịch liệt cắn mút.
Nhiếp Giai Giai bắt đầu cảm thấy khó thở, cô cứ um...a rồi lấy tay cố đẩy anh ra nhưng càng đẩy anh càng tiến sâu hơn.
Trịnh Minh Vũ đưa tay xé phăng chiếc áo ngủ mỏng manh của cô, Nhiếp Giai Giai vừa mới tắm, hương sữa xộc thẳng vào mũi miệng Trịnh Minh Vũ.
Bởi vì cũng đã khuya nên cô không mang áo ngực. Từng đường nét trên cơ thể cô dần dần phơi bày ra trước mắt anh.
Nhiếp Giai Giai bất lực nắm chặt ga giường, cầu xin Trịnh Minh Vũ.
"Trịnh Minh Vũ, đừng, dừng lại đi"
Lúc này, nước mắt Nhiếp Giai Giai chảy dọc xuống gối. Trịnh Minh Vũ nhìn thấy mới sực tỉnh ra ngồi bật dậy. Nhiếp Giai Giai túm lấy chăn che ngực bật khóc nức nở.
"Xin lỗi"
Trịnh Minh Vũ nói xong lảo đảo đứng dậy bước ra khỏi phòng. Không hiểu sao anh lại hành động như vậy, đây là lần đầu tiên trong đời khiến anh mất kiểm soát.
Xin lỗi? cả đời này anh chưa từng xin lỗi ai nhưng hôm nay vì một cô gái anh đã phải thốt lên hai từ ngượng ngạo ấy.
Trịnh Minh Vũ vòng ra sau vườn, châm một điếu thuốc hút.
Lúc này trong phòng, Nhiếp Giai Giai lau nước mắt, ngồi dậy mở tủ tìm đại một cái áo của Trịnh Minh Vũ mặc lên người.
Cô đi lại mở cửa sổ ra hóng gió, không hiểu sao Trịnh Minh Vũ lại cư xử như vậy. Là do anh đã ăn chay 29 năm rồi sao? May là anh kịp dừng lại, nếu không chắc cô sẽ hận anh suốt đời.
Nhìn xuống bên dưới, cô thấy có đốm lửa nhỏ, cô liền biết Trịnh Minh Vũ hút thuốc ở đó. Cô đóng sầm cửa lại lên giường đánh một giấc ngon lành cho bõ tức.
Sáng sớm, lúc cô tỉnh dậy cũng chưa thấy ai dậy, chỉ có người làm tất bật dọn dẹp, cô hỏi người làm Trịnh Minh Vũ đã dậy chưa và họ nói Trịnh Minh Vũ đã rời nhà từ sớm.
Cô vừa ngồi xuống bàn thì ông nội Trịnh chống gậy bước ra.
"Nhiếp Giai Giai, dậy rồi hả con"
Nhiếp Giai Giai đứng dậy cúi đầu chào ông nội. Ông gật đầu rồi cũng ngồi xuống.
"Nhiếp Giai Giai, hôm qua ông cùng bố mẹ con bàn bạc rất kĩ. Hai ngày nữa trực tiếp tổ chức hôn lễ luôn, con thấy được không? ta nôn có chắt lắm rồi.."
"Con thương thân già này, đừng để ta phải chờ đợi thêm nữa. Một ngày trôi qua với ta như thể 10 ngày vậy, ta cần chắt chơi với ta cho đỡ buồn"
Nhiếp Giai Giai chẳng kịp nói gì.
"Ta không có ý ép con, nếu con không muốn thì dời lại tháng sau. Ai ui mấy ông bạn già của ta hai tay ôm hai đứa cháu, nhìn mát hết cả ruột gan.."
"Ta có sống được thêm vài chục năm nữa cũng không còn sức bế cháu ai ui"
Nhiếp Giai Giai "..."
"Thế nên Nhiếp Giai Giai à, con thương ông mau mau kết hôn với Minh Vũ. Nghe lời ông tí nói người làm chở con đến tập đoàn, bảo nó đi chọn đồ làm hôn lễ "
Ông nội đã nói vậy,Nhiếp Giai Giai muốn từ chối cũng không được.
Ông bà Nhiếp vừa xuống thì nghe vậy, mặc dù thương con nhưng ông cũng bù thêm.
"Phải đấy Giai Giai, con mau lên phòng chuẩn bị quần áo bảo Minh Vũ chở con đi chuẩn bị cho hôn lễ đi "
"Ba mẹ, anh Minh Vũ bận rất nhiều việc"
"Không gì bận bằng cháu cả, cháu dâu "
Nhiếp Giai Giai không biết nói gì thêm. Hôm qua trước khi đến đây, cô mặc đồ xuề xòa để ông không thích nhưng ông lại rất cưng cô. Ở nhà cô đã tính toán đến đây sẽ làm loạn một phen nhưng khi nhìn thấy ông rồi cô lại mềm lòng.
Thôi thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, cô đành chấp nhận cuộc hôn nhân này. Cô sẽ cố gắng vun vén tình cảm vì ba mẹ, vì ông
Cuộc hôn nhân này đã định, nếu sau này cô bị chèn ép quá mức, nhất định cô sẽ không để bản thân bị ấm ức mà trực tiếp rời đi. Nếu cả hai có sinh con mà Trịnh Minh Vũ có người khác, cô sẽ ôm con bỏ đi đến một nơi thật xa. Nếu không hạnh phúc cô sẽ ly dị chứ không bao giờ để bản thân thiệt thòi.
Nhiếp Giai Giai lên lầu, mặc quần áo đã được chuẩn bị lên xe đi đến tập đoàn Trịnh thị. Chiếc giày cao gót lộp cộp bước chắc nịch vào sảnh. Cô dõng dạc nói với lễ tân.
"Tôi muốn gặp Trịnh tổng"
Lễ tân nghi ngờ hỏi:"Thưa tiểu thư,cô có hẹn trước không ạ?"
Nhiếp Giai Giai vừa định mở miệng đã có người ngay lập tức chen vào.
"A nhìn xem ai đây, tiểu thư nhà họ Nhiếp mà cũng học đòi đến đây đòi gặp Trịnh Tổng? Cô biết Trịnh tổng là ai không mà muốn gặp là gặp, ha"
Cô ta vuốt tóc bật cười.
Nhiếp Giai Giai quay lại nhìn thẳng vào mặt người kia, cô thực sự không biết đây là ai.
"Trịnh tổng là ai tất nhiên là tôi biết, còn cô là ai mà dám lại chạy lại bắt chuyện với tôi?
"Cô..."
Từ đằng sau, một người đàn ông cao lớn bước lại ôm lấy bả vai cô ta.
"Kỳ Kỳ, đừng làm người khác xấu hổ "
nhiều người đi qua lập tức cúi chào người đàn ông đó là phó giám đốc.
"Nhiếp Giai Giai, lâu rồi không gặp"
Hai tên đó mặt vênh váo nhìn cô, còn cô thật sự không nhớ hai người trước mặt này là ai!!
"Mạn phép hỏi hai người là ai mà ở đây chặn đường tôi nhỉ?"
Tên phó giám đốc nhướn mày cười.
"Kỳ Kỳ, chắc cô ta quê quá không muốn nhận mình là người yêu cũ của anh. Hôm nay còn không biết thân biết phận đến gặp Trịnh tổng bám víu, người con gái dơ bẩn"
Nhiếp Giai Giai lúc này mới chợt nhớ ra hai năm trước cô có quen một người tên là Hàn Thiên Vỹ, anh ta vậy mà dám lén lút sau lưng cô quen người khác, mà người đó hình như là Lý Nhã Kỳ đang đứng trước mặt cô.
Vì hồi trước cô yêu rất nhiều người nhưng chỉ được vài tháng, dài nhất là một năm. Hầu như cô chỉ yêu cho vui để giết thời gian nên cô không nhớ cũng phải.
Nhiếp Giai Giai đỡ lấy trán.
"Ồ thì ra là Hàn Thiên Vỹ, anh xuất hiện trong cuộc đời tôi được vài tháng nên tôi quên mất, thật lòng xin lỗi nha Vỹ Vỹ "
Mặt mũi anh ta đen xì, cô ta còn không nhớ hắn, vậy mà hắn còn đem đi rêu rao khắp nơi cô từng là người yêu cũ của mình. Hàn Thiên Vỹ thực sự rất tức giận. Lý Nhã Kỳ cầm lấy tay Hàn Thiên Vỹ tiến lại gần Nhiếp Giai Giai.
"Nhiếp Giai Giai, năm đó đến anh Vỹ còn vứt bỏ cô để đi theo tôi vì cô quá bần hèn, xấu xí. hôm nay nhìn cô chẳng thay đổi gì so với trước kia mà còn đủ tự tin để đến đây quyến rũ Trịnh tổng à? chỉ bằng cô? a hahha
"Lý Nhã Kỳ, nhìn cô cũng rất tự tin nói cho tất cả mọi người biết cô là tiểu tam nhỉ?"
Nhiếp Giai Giai tuyệt đối không để mình thua thiệt. Cô cũng đanh mặt lên, nhìn thẳng vào mặt Lý Nhã Kỳ mà nói.
"Là do cô không bằng tôi, là cô không giữ được anh ấy, đừng đổ lỗi cho tiểu tam!!"
"Tôi không bằng cô, cũng không thèm bằng cô. Người ta chỉ muốn tiến lên, chứ không ai muốn thụt lùi cả? Thế thì tại sao tôi phải thụt lùi để cho bằng cô nhỉ?"
"Lý Nhã Kỳ, nhặt lại thứ tôi đã xài qua vui không? thích không? thỏa mãn không? Con người ấy, đã có lần một thì sẽ có lần hai lần ba. Cô cứ vênh váo như chiếm được cục vàng trong khi thật ra con người anh ta chỉ là một cục shit không hơn không kém mà tôi đã thải ra mà thôi "
Đụng đến lòng tự trọng của Hàn Thiên Vỹ, hắn đưa tay định cho Nhiếp Giai Giai một bạt tai. Nhiếp Giai Giai cũng đã chuẩn bị giơ tay ra bắt lấy nhưng có một bàn tay khác đã chặn lại.
Trịnh Minh Vũ nghe ông nội báo Nhiếp Giai Giai sẽ đến đây nhưng anh đợi mãi không thấy cô lên bèn đi xuống xem thử thì thấy cô đang cãi nhau, thấy khá thú vị nên anh đứng xem và nghe được hết. Cho đến khi thấy Hàn Thiên Vỹ chuẩn bị ra tay thì anh nhanh chân chạy ra đỡ.
Nhiếp Giai Giai kêu lên.
"Minh Vũ"
"Trịnh...Trịnh tổng"
Giọng Hàn Thiên Vỹ và Lý Nhã Kỳ lạc giọng đi vì run.
Trịnh Minh Vũ vung tay Hàn Thiên Vỹ ra, nắm lấy tay Nhiếp Giai Giai bước đi và chỉ để lại một câu "Cút".
Mọi người hiểu chữ "cút" này là lập tức thu dọn đồ ra khỏi công ty. Nhưng ai cũng thừa biết sau khi bị đuổi khỏi đây người đó cũng sẽ bị phong sát.
Hàn Thiên Vỹ suy sụp ngồi xuống, hắn đã rất khó khăn mới có thể leo lên vị trí phó giám đốc và giờ hắn mất sạch. Lý Nhã Kỳ vừa cúi xuống gọi tên hắn cũng bị hắn cho một bạt tai rồi bảo cút!!
Lý Nhã Kỳ dưới con mắt khinh bỉ của mọi người chạy nhanh ra khỏi công ty. Cô thật xui xẻo, cô không ngờ Nhiếp Giai Giai lại có thể với đến Trịnh Minh Vũ.
