Gió Ngược Hướng Đi - Chương 5
Cập nhật lúc: 15/09/2026 17:05
Những buổi sáng sau đó không còn là tôi mang đồ ăn lặng lẽ đặt vào ngăn bàn cậu nữa.
Mà là cậu - Lục Tư Hàn, người dậy sớm nấu hai phần ăn sáng, một phần cho cậu, một phần cho tôi.
Chúng tôi ngồi bên nhau ở ghế đá sau thư viện, vừa ăn vừa kể cho nhau nghe những chuyện vụn vặt không đầu không cuối ở lớp. Cảm giác ấy an yên đến lạ lùng, bình yên đến mức tôi chỉ muốn thời gian ngừng trôi mãi ở khoảnh khắc đó.
Thỉnh thoảng, khi ngồi đọc sách bên nhau trong thư viện, tim tôi lại nhói lên một nhịp. Tôi muốn nói, muốn nói thật to rằng tôi thích cậu, rằng tôi muốn ở cạnh cậu, không chỉ với tư cách là một người bạn bên cạnh nữa.
Nhưng tôi không dám. Tôi sợ phá vỡ sự bình yên mong manh này.
Hôm sinh nhật tôi, tiết trời tháng mười dịu lạnh, trong veo như chạm khẽ vào da thịt. Ngoài sân trường, những chiếc lá bằng lăng ngả vàng rơi lả tả, mang theo cái buồn man mác đặc trưng của mùa thu.
Sáng sớm, cô chủ tiệm bánh đầu ngõ nơi tôi hay mua bánh mì gọi tôi lại, dúi vào tay tôi một hộp nhỏ xinh được thắt nơ cẩn thận và thì thầm:
"Chúc con sinh nhật tuổi mới ngoan ngoãn, học giỏi, đừng buồn bã nữa nhé con. Cô tặng con."
Tôi cảm ơn cô bằng tất cả sự chân thành của mình, vì đôi khi chỉ một lời chúc tưởng chừng bình thường như vậy thôi cũng đủ khiến tôi vui cả ngày.
Từ bé đến lớn, sinh nhật với tôi chỉ là những buổi chiều lặng lẽ bên bà ngoại, hai bà cháu ăn với nhau một bát mì trứng. Ngoại mất rồi, tôi cũng quen dần với việc đón sinh nhật một mình. Không ai nhớ, không ai hỏi, và tôi cũng không bao giờ dám nói với ai về ngày sinh nhật của mình.
Buổi trưa hôm đó, điện thoại trong túi tôi rung lên. Là tin nhắn từ Lục Tư Hàn.
Tim tôi bất giác khựng lại một nhịp.
"Cậu quay lại phía sau đi."
Tôi tò mò quay lại và đứng sững người.
Cậu đứng đó, dưới tán cây bằng lăng đang rụng lá vàng, tay cầm một chiếc bánh kem nhỏ xinh, trên đó cắm đúng một cây nến số 19.
Nụ cười của cậu như nắng nhẹ buổi sớm, phủ lên trái tim tôi đã chai sạn vì cô đơn suốt bao nhiêu năm.
"Cậu... cậu tặng tớ sao?" Tôi ngơ ngác hỏi, giọng run run.
Chúng tôi cùng nhau đi bộ đến công viên nhỏ gần trường, nơi vắng vẻ và lặng lẽ, bình yên.
Lục Tư Hàn nhìn tôi bằng ánh mắt rất khác mọi ngày, dịu dàng nhưng cũng đầy kiên định. Cậu đưa cho tôi một chiếc hộp nhung nhỏ màu xanh lam.
"Mở ra đi."
Tôi run run mở ra. Bên trong là một sợi dây chuyền bạc mảnh mai, mặt dây là hình một chiếc lá nhỏ xíu được khắc tỉ mỉ, mặt sau khắc dòng chữ nhỏ: HV19.
Tôi ngẩng lên kinh ngạc, mắt rưng rưng: "Sao... sao cậu biết hôm nay là sinh nhật tớ? Tớ chưa từng nói với ai cả mà?"
Cậu nhìn tôi, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng từng chữ rơi xuống lòng tôi lại vang lên như tiếng chuông ngân giữa đêm yên tĩnh.
"Vì tớ luôn để ý đến cậu. Từ rất lâu rồi."
Lần đầu tiên, ánh mắt Lục Tư Hàn không hề né tránh, không mập mờ, mà chân thật, tha thiết như thể cậu đang trao cho tôi cả trái tim mình.
Cậu hít một hơi thật sâu, nói:
"Tống Thanh Vi, tớ là Lục Tư Hàn, tớ thích cậu. Tớ hứa sẽ bảo vệ cậu suốt đời này. Cậu... cậu đừng bỏ rơi tớ nhé?"
Tim tôi như ngừng đập một nhịp.
Cậu tiếp lời, giọng hơi ngượng ngùng nhưng chân thành:
"Thật ra... tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi. Từ cái lần cậu nhét đồ ăn sáng vào ngăn bàn tớ mà còn quên gỡ mẩu giấy ghi 'nhớ ăn cho ấm bụng nhé'. Chữ cậu xấu kinh khủng."
Tôi bật cười trong nước mắt, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt.
"Cậu biết rồi sao không nói sớm cho tớ biết? Để tớ ngốc nghếch lâu như vậy?"
Cậu nhún vai, giọng nửa đùa nửa thật, gãi đầu:
"Vì tớ nghĩ chắc cậu còn đang bận né tránh tớ, tớ sợ nói ra cậu sẽ chạy mất."
Tôi siết c.h.ặ.t sợi dây chuyền bạc trong tay, lòng như tràn ngập ánh nắng ấm áp sau nhiều năm giông bão lạnh lẽo.
"Cậu thích tớ thật sao? Tớ thấy mình... mình không có gì đặc biệt cả, không xinh đẹp, học cũng không giỏi..."
Cậu lắc đầu, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tôi muốn khóc òa lên ngay lập tức.
"Không đâu Vi, tớ thích cậu vì ánh mắt cậu khi nhìn ai đó bằng cả trái tim, vì cậu luôn âm thầm quan tâm đến người khác, kể cả khi chính mình đang tổn thương nhất. Tớ thích cậu vì cậu là chính cậu, không cần phải cố gắng để xứng đáng với bất kỳ ai cả."
Tôi không cầm được nước mắt nữa, để mặc chúng lăn dài trên má.
"Cậu hứa đấy nhé! Phải bảo vệ tớ suốt đời đấy, không được nuốt lời đâu!"
Tôi vui lắm. Lần đầu tiên trong đời, có một người nói với tôi những lời như thế. Như thể tôi, Tống Thanh Vi, cũng là một người xứng đáng được yêu thương, được trân trọng.
Đó là ngày sinh nhật 19 tuổi của tôi. Không nến lung linh, không hoa tươi rực rỡ, nhưng lại có một lời tỏ tình đầu tiên trong đời, chân thành và ấm áp nhất.
Kể từ hôm sinh nhật ấy, giữa tôi và Lục Tư Hàn chẳng cần phải nói gì nhiều nữa. Tình cảm của chúng tôi như thể đã tìm được một nơi yên ổn để neo đậu lại, không cần phô trương.
Không cần công khai rầm rộ, không cần lời lẽ ồn ào, chỉ cần chúng tôi biết, chúng tôi thuộc về nhau.
Và thế là đủ rồi.
Mỗi buổi sáng, cậu đứng chờ tôi trước cổng trường, trên tay là một hộp sữa đậu nành còn ấm nóng và một gói xôi nhỏ mẹ cậu gói.
Tôi chẳng cần nói lời cảm ơn khách sáo nữa, chỉ cần cầm lấy và mỉm cười với cậu, một nụ cười mà tôi biết chỉ dành riêng cho cậu.
Tan học, tôi đứng ở cuối dãy hành lang tầng hai, nép sau ô cửa kính nhìn xuống sân trường, chờ cậu. Chỉ cần thấy dáng cậu cao gầy, rảo bước nhanh về phía tôi, tay đút túi quần, lòng tôi liền cảm thấy bình yên đến lạ thường.
Chúng tôi không cần nắm tay nhau giữa sân trường đông đúc, chỉ cần đi cạnh nhau, giữ một khoảng cách vừa đủ, cũng đã thấy hạnh phúc.
Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như vậy thôi, sau bao nhiêu tổn thương, cuối cùng tôi cũng đã có thể mỉm cười thật lòng.
Tôi những tưởng những ngày tháng bình yên này sẽ kéo dài mãi mãi.
Nhưng tôi đã quên mất, bình yên sau giông bão, thường là dấu hiệu của một cơn bão lớn hơn sắp ập đến.
Và lần này, nó không đến từ Tạ Gia Linh.
