Gió Ngược Hướng Đi - Chương 7
Cập nhật lúc: 15/09/2026 17:06
Sau buổi học hôm đó, tôi quyết định sẽ đến bệnh viện.
Không phải vì tôi muốn gặp Tạ Gia Linh, mà là tôi muốn biết cô ta có thực sự ổn không. Và hơn hết, tôi muốn gặp Lục Tư Hàn, muốn hỏi cậu một câu cho rõ ràng.
Tôi chạy vội về nhà, nấu một nồi cháo thịt bằm nhỏ. Tôi tự tay bằm thịt, tự tay nêm nếm, dù người vẫn còn mệt.
Lần này, là lần đầu tiên tôi chủ động nhắn tin cho cậu.
"Tớ muốn vào thăm Gia Linh một chút, cậu đang ở viện à?"
Cậu trả lời gần như ngay lập tức: "Cậu không cần đến đâu, Vi à, ở đây không tiện."
Nhưng tôi vẫn kiên quyết đáp lại: "Tớ đang trên đường rồi, đợi tớ trước cổng viện nhé, tớ nấu chút cháo."
Tôi chạy đi, làn tóc bay trong gió chiều lạnh, mắt cay xè vì gió hay vì một điều gì đó sâu hơn trong lòng, tôi cũng chẳng rõ nữa.
Đến nơi, Lục Tư Hàn đã đứng chờ sẵn ở cổng bệnh viện. Cậu mặc chiếc áo khoác mỏng, trông gầy đi hẳn. Cậu im lặng không nói gì, rồi lặng lẽ dắt tôi vào phòng bệnh.
Từ ngoài cửa kính, tôi nhìn thấy Tạ Gia Linh nằm trên giường bệnh, đầu quấn băng trắng, tay chân trầy xước vài chỗ, trông có vẻ không quá nghiêm trọng như lời đồn.
Tôi khựng lại một giây, trong đầu chợt thoáng qua một câu hỏi cay đắng: "Cô ấy vì Lục Tư Hàn mà làm đến mức này sao? Đến mức tự làm mình bị thương để cậu ấy phải ở bên cạnh sao?"
Vừa bước chân vào phòng, cô ta đã nhìn thấy tôi, liền cất giọng chua ngoa, ch.ói tai:
"Tống Thanh Vi, mày tới đây làm gì? Ai cho mày tới đây? Cút đi!"
Tôi im lặng, không phải vì tôi không có gì để nói, mà là chẳng còn lời nào đủ ý nghĩa để nói với một người như cô ta nữa rồi.
Tạ Gia Linh nhếch môi cười khinh bỉ, ánh mắt đắc thắng:
"Mày thấy chưa? Cuối cùng Lục Tư Hàn cũng vẫn chọn tao thôi. Dù mày có cố gắng thế nào, mày cũng chỉ là thứ đồ vứt đi, là người thừa thôi."
Tôi vẫn đứng yên, tay ôm c.h.ặ.t hộp cháo còn nóng hổi.
Giọng Lục Tư Hàn vang lên, trầm và mỏi mệt, có chút bất lực:
"Đủ rồi, Gia Linh, cậu nên nằm xuống nghỉ ngơi đi, đừng nói nữa."
Cô ta nhìn cậu, ánh mắt rưng rưng như một đứa trẻ bị giành mất món đồ chơi yêu thích, rồi lại quay sang tôi gằn giọng:
"Biến đi! Mày biến đi cho khuất mắt tao!"
Lục Tư Hàn nhìn tôi, ánh mắt có chút áy náy, nói nhỏ: "Thôi, cậu về nghỉ ngơi đi, về cẩn thận nhé."
Tôi lặng lẽ bước đến, đặt hộp cháo tôi đã thức cả trưa để nấu lên chiếc bàn cạnh giường bệnh của cô ta. Tôi nghĩ dù ghét nhau thế nào, người bệnh vẫn cần ăn chút gì đó.
Chưa kịp xoay lưng lại, Tạ Gia Linh đã hét lên thất thanh, như thể tôi vừa đặt một thứ gì đó dơ bẩn lên giường cô ta:
"Tao không cần! Mang cái thứ dơ bẩn này về đi! Vứt đi ngay! Đừng để tao phải nhìn thấy bất cứ thứ gì có liên quan đến mày! Ghê tởm!"
Cô ta chỉ tay thẳng vào mặt tôi, gào khóc giận dữ, rồi rút điện thoại ra gọi cho ai đó, giọng nức nở:
"Chú Trương ơi! Lục Tư Hàn ăn h.i.ế.p cháu! Cậu ta bảo vệ người ngoài, còn bỏ cháu một mình ở đây thế này! Chú mau đến đi!"
Tôi đứng đó, c.h.ế.t lặng, tay chân lạnh ngắt.
Lục Tư Hàn nhìn tôi, đôi mắt cậu thoáng chút bối rối, rồi lại lạnh đi, có lẽ vì sợ làm phật lòng gia đình Gia Linh. Cậu miễn cưỡng cầm lấy hộp cháo tôi nấu bằng hai tay, rồi lặng lẽ... ném thẳng nó vào sọt rác gần đó, ngay trước mặt tôi.
Choang.
Tiếng hộp nhựa rơi xuống sọt rác khô khốc.
Tôi như bị ai đó x.é to.ạc l.ồ.ng n.g.ự.c, tim đau buốt đến mức không thể khóc nổi thành tiếng nữa.
Tôi quay lưng lại, không nói một lời nào, chỉ siết c.h.ặ.t hai tay vào nhau đến bật m.á.u, rồi bước thẳng ra khỏi phòng bệnh, ra khỏi cái nơi ngột ngạt đó.
Bên ngoài hành lang bệnh viện trời vẫn chưa tối hẳn, nhưng không hiểu sao không khí lại lạnh đến thấu xương như vậy.
Tôi cố nén nước mắt, nhưng càng nén, nó lại càng vỡ òa ra. Tôi cứ thế vừa chạy khỏi bệnh viện vừa khóc, khóc như một đứa trẻ bị lạc đường, khóc như một người vừa đ.á.n.h mất đi thứ duy nhất mà mình từng có, từng trân trọng nhất.
Tôi bước từng bước lặng lẽ về nhà. Trời bắt đầu đổ mưa tầm tã, không ô, không áo mưa, chỉ có tôi và những giọt nước lạnh buốt tạt vào mặt như cứa vào da thịt.
Tôi không chạy, cũng không che chắn, chỉ lặng lẽ đi dưới mưa, như thể cơn mưa kia có thể rửa trôi hết mọi đau lòng, mọi tủi nhục trong tim tôi.
Về đến nhà, tôi không bật đèn. Tắm rửa qua loa rồi ngồi thụp xuống một góc phòng tối om. Người nóng bừng lên như sốt, tim đập nhanh, mắt mờ đi vì mệt mỏi và uất ức.
Tôi chẳng còn sức mà nghĩ ngợi gì nữa, chỉ nhớ mình đã ngồi đó, co ro như một con mèo hoang, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, người tôi lả đi như sắp ngất, toàn thân đau nhức ê ẩm, cổ họng khô rát, đầu óc choáng váng quay cuồng. Nhưng tôi vẫn cố lết cái thân xác mệt mỏi ấy đến trường, vì tôi sợ nếu nghỉ, tôi sẽ càng chìm sâu hơn.
Vừa vào lớp, ánh mắt đầu tiên tôi chạm phải là cậu. Lục Tư Hàn.
Cậu cau mày, vội bước lại gần tôi, giọng lo lắng:
"Cậu sao thế? Mặt tái nhợt quá! Cậu bị ốm à? Sao hôm qua về không nhắn cho tớ?"
Tôi không trả lời, chỉ ngồi phịch xuống ghế, úp mặt lên bàn, không muốn nhìn cậu.
Cậu nhìn tôi một lúc lâu rồi cũng chẳng hỏi thêm gì nữa.
Sau hai tiết đầu, tôi không chịu nổi nữa, xin phép cô giáo được về sớm. Người mệt đến mức đứng không vững, mắt hoa lên.
Cô giáo lo lắng hỏi: "Em có cần cô gọi người nhà đưa về không? Hay xuống phòng y tế nằm nghỉ một chút?"
Tôi lắc đầu, giọng thều thào: "Dạ thôi ạ, em tự về được cô."
Nói là vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn le lói một tia hy vọng mỏng manh rằng cậu sẽ xin phép ra ngoài cùng tôi, rằng cậu sẽ chạy theo tôi như mọi lần, rằng tôi sẽ không phải lẻ loi một mình như thế này.
Tôi đi được vài bước ra khỏi lớp, đã nghe tiếng gọi phía sau.
"Vi! Đợi tớ với!"
Là cậu, Lục Tư Hàn.
Tôi đứng lại nhưng không quay đầu lại.
Cậu chạy đến bên tôi, thở hổn hển, đưa ra trước mặt tôi một vỉ t.h.u.ố.c cảm và một chai nước suối vẫn còn ấm:
"Cậu uống đi, nhìn cậu yếu lắm rồi đấy, uống vào cho đỡ mệt."
Tôi lắc đầu không muốn nhận, nhưng cậu vẫn dúi vào tay tôi, ánh mắt đầy lo lắng.
Rồi cậu nhẹ nhàng đỡ lấy vai tôi, hỏi nhỏ, giọng đầy áy náy: "Vi Vi, cậu ổn chứ? Sao mấy hôm nay cậu lại lạnh nhạt với tớ như vậy? Cậu giận tớ chuyện hôm qua à?"
Tôi chưa kịp trả lời thì điện thoại trong túi áo cậu đổ chuông, màn hình sáng lên với cái tên quen thuộc đến nhức nhối: Tạ Gia Linh.
Cậu nhíu mày, có chút khó chịu nhưng vẫn nhấc máy: "Alo, Gia Linh à, cậu sao rồi?"
Tôi đứng yên, tay siết c.h.ặ.t vỉ t.h.u.ố.c cảm đến nhăn nhúm. Một cảm giác nghẹn ứ trào lên trong cổ họng, đắng ngắt.
Tôi gạt tay cậu ra khỏi vai mình. Cậu hơi giật mình, chưa kịp nói gì, tôi đã quay người bước đi.
Nhưng lần này, cậu không giữ tôi lại nữa.
Cậu chọn đứng lại để trả lời điện thoại của cô ấy trước.
Tôi lê từng bước nặng nề về nhà, không quay đầu lại, không nói thêm một lời nào, chỉ có giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hòa vào bụi đường và cả nỗi thất vọng trong tim.
Mấy hôm sau tôi vẫn mệt lả người. Tôi xin nghỉ học ở trường. Căn nhà nhỏ vắng tanh, không ai chăm, cũng chẳng ai hỏi han tôi một câu.
Cơn sốt cứ lặp đi lặp lại, ngày một dữ dội hơn. Cổ họng nghẹn đắng, mắt hoa lên, còn tim thì đau như có ai đó bóp c.h.ặ.t lấy từng nhịp, không thở nổi.
Đêm ấy, tôi lên cơn sốt cao, 38 độ rồi 39 độ, toàn thân run lên bần bật, lạnh như bị ngâm trong nước đá, vậy mà trán lại nóng hầm hập, hai má đỏ bừng vì sốt.
Trong cơn mê man, tôi chỉ thấy bóng tối và tiếng mưa rơi ngoài hiên.
