Giữ Lấy Làm Gì - Chườn 6 Hoàn
Cập nhật lúc: 04/09/2026 03:04
Ban đầu hai đứa chúng tôi đàng hoàng đắp hai chăn riêng.
Nhưng chỉ một lúc, tôi đã chui vào chăn anh.
Muốn được ôm ấp vuốt ve.
"Nhan Nhan."
"Giờ chúng ta thật sự không thể làm gì hết hả?"
"Em không muốn, chỉ muốn anh ôm em thôi."
Tôi xoay qua xoay lại trong vòng tay anh.
Tìm tư thế thoải mái nhất rồi nhắm mắt ngủ ngon lành.
Anh thì khó chịu vô cùng.
"Nhan Nhan, thế này anh không ngủ nổi."
"Bình tĩnh nào."
"Trần Hiến Châu, sao bình tĩnh được?"
Anh gạt mái tóc bên má tôi.
Hơi thở nóng bỏng phả bên tai.
"Người mình thích nằm ngay đây, thần tiên cũng không kiềm được."
"Thế anh bảo giờ làm sao?"
Anh ôm siết lấy tôi.
Vùi mặt vào hõm cổ tôi.
Hồi lâu anh ấm ức.
"Để anh ôm em thêm chút nữa."
"Nhan Nhan."
Tôi chạm vào anh.
Tim cũng đập nhanh hơn.
Nghĩ mà xấu hổ.
Tôi ăn đến độ no thế kia.
"Có đau đớn gì không?"
"Chút nữa anh đi tắm thêm lần nữa."
"Trần Hiến Châu."
"Ừ."
"Có phải anh quên nói với em một câu không?"
"Câu gì?"
"Anh thích em."
Anh khẽ cười.
Tiếng cười chứa đầy niềm vui.
"Triển Nhan, anh yêu em."
Tôi hừ nhẹ.
"Được rồi, em cũng yêu anh."
Nói xong, tôi cũng không kìm được bật cười.
Trong đêm ấm áp, chúng tôi trùm chung một chăn.
Ôm c.h.ặ.t nhau, cười đến vui sướng.
Tựa như quay về thời thơ ấu.
Hai đứa bé vô tư, tự do tự tại.
Cô bé Triển Nhan và cậu bé Trần Hiến Châu.
Cầu tình bạn bền lâu.
Còn chúng tôi khi trưởng thành.
Sẽ mãi yêu thương nhau suốt đời.
Tháng ngày sau đó trôi qua rất chậm.
Cũng rất nhanh.
Bụng tôi lớn dần.
Anh chăm tôi còn kỹ hơn cả mẹ tôi.
Sáng nào cũng nấu cháo khác nhau.
Chiều nào cũng kéo tôi ra công viên đi bộ.
Tối nào cũng đọc sách cho tôi nghe.
Anh nói.
"Phải để con nghe giọng bố từ trong bụng."
Tôi cười anh ngốc.
Nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt nghe.
Ba mẹ hai bên gặp nhau bàn chuyện cưới xin.
Anh mặc vest đứng cạnh tôi.
Bàn bạc sính lễ, ngày giờ, khách mời.
Nghiêm túc như lúc họp ở công ty.
Mẹ tôi lén kéo tôi vào bếp.
"Con chắc chắn chứ?"
"Chắc ạ."
"Hối hận không?"
"Không."
Mẹ gật đầu.
Rồi ôm tôi.
"Vậy mẹ yên tâm."
Ngày cưới.
Không rình rang.
Chỉ mời người thân và vài người bạn thân.
Anh nắm tay tôi bước vào lễ đường.
Ánh đèn chiếu lên người anh.
Đẹp đến mức tôi thấy tim mình mềm nhũn.
Mục sư hỏi.
"Trần Hiến Châu, con có đồng ý lấy Triển Nhan làm vợ không?"
"Đồng ý."
"Triển Nhan, con có đồng ý lấy Trần Hiến Châu làm chồng không?"
"Đồng ý."
Anh đeo nhẫn cho tôi.
Rất cẩn thận.
Giống như đang nâng niu cả thế giới.
Buổi tối.
Chúng tôi về nhà mới.
Anh ôm tôi từ phía sau.
"Vợ."
"Gì anh?"
"Cảm ơn em đã gả cho anh."
"Phải là em cảm ơn anh mới đúng."
"Cảm ơn vì đã đợi em."
Anh không nói gì.
Chỉ siết c.h.ặ.t t.a.y tôi hơn.
Ba tháng sau.
Con chào đời.
Là con gái.
Nặng ba cân hai.
Khóc rất to.
Anh đứng ngoài phòng sinh.
Mặt trắng bệch.
Thấy tôi được đẩy ra, anh lập tức chạy tới.
"Nhan Nhan, em có sao không?"
"Không sao."
"Anh nhìn con chưa?"
"Nhìn rồi, giống em."
Tôi bật cười.
"Giống anh thì hơn."
Anh cúi xuống hôn trán tôi.
"Cảm ơn em."
"Vất vả rồi."
Chúng tôi đặt tên con là Trần Triển Nhu.
Lấy một chữ của tôi.
Một chữ của anh.
Ý là mềm mại, dịu dàng.
Giống như tình yêu của chúng tôi.
Những năm sau đó.
Chúng tôi chuyển về sống ở ngoại ô.
Có một căn nhà nhỏ.
Có một vườn hoa.
Có một con ch.ó tên là Bánh Bao.
Anh vẫn đi làm.
Nhưng sáu giờ chiều nhất định về nhà.
Nấu cơm.
Tắm cho con.
Kể chuyện cho con nghe.
Tôi mở một tiệm hoa nhỏ.
Khách quen dần.
Cuộc sống bình thản đến mức.
Đôi khi tôi tưởng mình đang mơ.
Có lần tôi hỏi anh.
"Trần Hiến Châu, anh có bao giờ hối hận không?"
"Hối hận vì đã yêu em sớm như vậy?"
Anh đang rửa bát.
Quay lại nhìn tôi.
"Không."
"Hối hận duy nhất là."
"Ngày đó không nói sớm hơn."
"Để em đi vòng một vòng lớn như vậy."
Tôi đi tới.
Ôm anh từ phía sau.
"Không muộn."
"Chúng ta còn cả đời mà."
Anh lau tay.
Quay người ôm tôi.
"Ừ, cả đời."
Con gái ba tuổi.
Bắt đầu biết nói.
Ngày nào cũng bám lấy bố.
"Bố ơi, bố yêu mẹ nhất hay yêu con nhất?"
Anh bế con lên.
"Yêu mẹ nhất."
"Sau đó mới đến con."
Con bé bĩu môi.
"Mẹ ơi, bố thiên vị."
Tôi cười.
"Tại mẹ xinh."
Con bé gật gù.
"Đúng rồi, mẹ xinh nhất."
Những ngày lễ.
Anh vẫn nhớ.
Sinh nhật tôi.
Kỷ niệm ngày quen nhau.
Ngày đầu tiên hôn nhau.
Anh đều tặng hoa.
Không cần lớn.
Chỉ một bó nhỏ.
Cắm trong bình.
Để cả nhà đều thấy.
Có người hỏi tôi.
"Bí quyết giữ hôn nhân là gì?"
Tôi nghĩ một lúc.
"Bí quyết là."
"Chọn đúng người."
"Rồi cùng nhau trưởng thành."
Anh nghe xong thì cười.
Tối đó ôm tôi rất lâu.
"Nhan Nhan."
"Sao?"
"Sau này già rồi."
"Em có chê anh không?"
"Không."
"Nếu anh hói đầu, bụng bia thì sao?"
"Vậy em sẽ tập gym cùng anh."
Anh bật cười.
"Được."
Năm con bé vào lớp một.
Chúng tôi cùng nhau đưa con đi học.
Đứng dưới cổng trường.
Nhìn con chạy vào.
Anh nắm tay tôi.
"Triển Nhan."
"Hửm?"
"Cảm ơn em."
"Cảm ơn vì đã trở về bên anh."
Tôi nghiêng đầu.
Dựa vào vai anh.
"Cảm ơn anh vì đã không buông tay."
Gió thổi.
Lá vàng rơi.
Chúng tôi đứng đó rất lâu.
Giống như năm mười tám tuổi.
Giống như năm hai mươi hai tuổi.
Giống như tất cả những năm đã qua.
Và tất cả những năm sắp tới.
Buổi tối.
Anh ôm tôi ngủ.
Tôi hỏi nhỏ.
"Anh này."
"Sao?"
"Nếu có kiếp sau."
"Anh còn tìm em không?"
Anh hôn lên tóc tôi.
"Tìm."
"Tìm khắp thế giới."
"Nhất định phải tìm thấy em trước."
"Rồi nói với em."
"Anh thích em."
Tôi nhắm mắt.
Nước mắt rơi.
"Em cũng vậy."
"Em sẽ tìm anh."
Chúng tôi cứ thế ôm nhau.
Ngủ đến sáng.
Ngoài cửa sổ.
Mặt trời lên.
Chiếu vào căn phòng nhỏ.
Chiếu lên hai chiếc nhẫn.
Chiếu lên tấm ảnh cưới.
Chiếu lên bé con đang ngủ.
Cuộc đời này.
Tôi từng chạy theo một người.
Từng đau đến c.h.ế.t đi sống lại.
Từng nghĩ mình sẽ không yêu ai nữa.
Nhưng rồi.
Tôi gặp anh.
Người đã đứng ở đó.
Từ năm tôi mười lăm tuổi.
Chờ tôi quay đầu.
Toàn Văn Hoàn.
