
Hẹn Quá Ba Lần, Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt
Mẫu thân của ta đã phải chờ đợi phụ thân cả một đời.
Đến tận khi mẫu thân lâm bệnh nặng nằm trên giường bệnh, cũng chẳng thể đợi được cùng phụ thân đi ngắm tuyết ngắm mai.
Chính vì thế, khi ta và Thôi gia Nhị lang nhìn trúng nhau, ta đã nói rõ với hắn rằng, ta chỉ có thể chờ hắn ba lần.
Lần thứ nhất là thuở ban đầu gặp gỡ.
Lần thứ hai là khi thấu hiểu duyên sâu.
Lần thứ ba là lúc gắn bó bên nhau.
Sau ba lần ấy, ân đoạn nghĩa tuyệt, kiếp này chẳng còn chút can hệ gì.
Thôi Nhị lang mỉm cười đồng ý, nói rằng có được mối lương duyên này là phúc phần trời ban, sao dám đẩy phúc khí ra ngoài?
Thế nhưng sau đó, hắn lại cứu một vị cô nương.
Hắn vì vị cô nương ấy mà bắt ta phải chờ hết lần này đến lần khác.
Đến lần cuối cùng, hắn sai người đến truyền lời, nói rằng hôn kỳ hoãn lại, đợi hắn đón vị cô nương kia bình an trở về thì đôi bên mới bàn tính chuyện thành thân.
Ta cười lạnh đáp: "Ta có thành thân hay không, thành thân với ai, thì có can hệ gì tới Thôi công tử?"
Về sau, hôn lễ vẫn diễn ra đúng hạn, chỉ có điều, tân lang đã đổi thành người khác.
Kẻ muốn cướp người của ta tất nhiên đáng ghét.
Nhưng kẻ muốn cướp người của Thôi Nhị lang, đối với ta mà nói, lại đáng yêu vô cùng!












