Họ Mắng Tôi Bất Hiếu, Nhưng Người Nhận Tất Cả Tài Sản Là Tôi - 9
Cập nhật lúc: 14/09/2026 05:03
Cuối cùng bà gọi cho tôi, và ngay tối đó tôi bắt taxi từ tỉnh thành về.
Mất bốn tiếng rưỡi, về đến nhà đã là ba giờ sáng.
Lần đó cha không có vấn đề nghiêm trọng, có thể chỉ là trào ngược dạ dày thực quản.
Tôi ngủ trên sofa đến sáu giờ, sáng lại bắt tàu quay về đi làm.
Chuyện ấy tôi gần như đã quên mất.
Dì La nói: “Sau khi cô đi.”
“Cha cô hỏi tôi.”
“Nó đi một chuyến thế này tốn bao nhiêu tiền?”
“Tôi nói taxi cộng vé tàu, ít nhất cũng phải một nghìn.”
“Ông ấy lại hỏi.”
“Sao nó không nói với tôi?”
“Tôi bảo.”
“Nó đã bao giờ nói với ông những chuyện này đâu?”
Hôm ấy cha ngồi rất lâu.
Sau đó ông bảo dì La lấy giấy, rồi viết lại một số thứ.
Tôi bỗng hiểu ra, có lẽ di chúc đã được sửa vào thời điểm ấy.
Sống mũi tôi cay lên.
“Sao cha không nói với tôi?”
Dì La cười.
“Cha cô lúc trẻ đã cứng miệng, già rồi cũng chẳng biết nói lời mềm mỏng.”
“Ông ấy chỉ biết tính.”
“Tính xem ai đã lấy của mình bao nhiêu, cũng tính xem ai đã bỏ ra cho mình bao nhiêu.”
“Tính đến cuối cùng mới biết ai mới thật sự là người không tính toán.”
Nước mắt tôi lập tức rơi xuống.
Có lẽ đó là lời khen muộn nhất mà cha để lại cho tôi.
Một năm sau ngày cha mất, năm anh chị em lần đầu tiên lại ngồi chung một bàn.
Hôm ấy là tiết Thanh Minh.
Anh cả mang rượu.
Chị cả mang đồ ăn.
Anh hai từ nơi khác trở về.
Chị hai mua hoa.
Tôi đến sau cùng.
Không ai nhắc lại chuyện nhà cửa nữa.
Cửa hàng đã sang tên cho anh cả.
Căn Tây Thành thuộc về chị hai.
Căn nhà cũ là của tôi.
Chị cả tuy không nhận bất động sản nhưng vẫn được chia một phần tiền tiết kiệm theo di chúc, và chị cũng đã chấp nhận.
Anh hai vẫn trả tiền từng tháng, đến lúc ấy đã trả được một trăm hai mươi nghìn tệ.
Có lần chậm ba ngày, anh chủ động nhắn cho tôi: “Cuối tháng tiền công trình về, anh bù ngay.”
Như vậy đã tốt hơn trước rất nhiều.
Sau khi tảo mộ xong, anh cả đột nhiên nói: “Tối về nhà cũ ăn cơm đi.”
Căn nhà cũ bây giờ là của tôi, tôi vẫn chưa bán, cũng chưa sửa sang.
Phòng của cha vẫn giữ nguyên như cũ.
Năm anh chị em cùng trở về.
Từ khi dì La rời đi, căn nhà vẫn luôn để trống.
Mọi người lau sạch bàn.
Chị cả bước vào bếp, theo thói quen mở tủ.
“Nồi đất cha hay dùng trước đây đâu rồi?”
Chị hai đáp: “Ở ngăn trên.”
Anh cả lấy ly rượu.
Anh hai đi mua đồ nguội.
Tôi đứng trong phòng khách, bỗng có một cảm giác rất lạ.
Khi cha còn sống, ai cũng ngại chuyện phải trở về chăm ông.
Đến lúc ông không còn nữa, mọi người lại chịu ngồi về cùng một chỗ.
Đang ăn, chị cả bất ngờ hỏi: “Tĩnh Thù.”
“Sau này căn nhà này cô định xử lý thế nào?”
Cả bàn lập tức im phăng phắc.
Chị vội xua tay.
“Đừng hiểu lầm!”
“Tôi chỉ hỏi thôi.”
Mọi người đều bật cười, tôi cũng cười.
“Tạm thời giữ lại.”
“Sau này có thể nghỉ hưu rồi về đây ở.”
Anh hai trêu: “Chẳng phải cô là người tỉnh thành sao?”
“Già rồi muốn về quê không được à?”
“Được.”
Anh cả đột nhiên nói: “Về cũng tốt.”
Chỉ là một câu rất bình thường, nhưng lại khiến tôi khựng một chút.
Trước đây họ luôn nói tôi là con gái đã gả ra ngoài.
Là đứa con gái sống nơi khác.
Là đứa con gái không có con.
Cứ như tôi mãi mãi là người dễ bị gạt ra khỏi gia đình này nhất.
Giờ cha không còn nữa, ngược lại chẳng ai nhắc lại những lời đó.
Ăn được nửa bữa, chị cả nâng ly.
“Tôi nói một câu.”
Anh hai cười.
“Chị bớt phát biểu cảm tưởng đi.”
“Tôi cứ nói đấy.”
Chị nhìn mấy anh chị em chúng tôi.
“Sau này ai có bệnh thì đừng học cha mà bày ra cái trợ cấp chăm sóc ấy nữa.”
Tất cả cùng bật cười.
Tôi hỏi: “Vậy ai chăm?”
Chị cả đáp ngay: “Cần thuê người chăm thì thuê.”
“Ai muốn tự chăm thì bỏ công.”
“Ai không muốn bỏ công thì bỏ tiền.”
“Đừng tới cuối cùng lại đem chữ hiếu ra tính sổ.”
Tôi nhìn chị.
“Chị.”
“Một năm trước chị không nói được câu này đâu.”
Chị lườm tôi.
“Con người không được tiến bộ à?”
Chị hai đột nhiên nói: “Quan trọng nhất là đừng nhòm ngó nhà của người ta khi họ còn sống.”
Anh cả ho khan đầy ngượng ngùng.
Anh hai cúi đầu uống rượu.
Tôi bật cười thành tiếng.
Hóa ra rất nhiều mâu thuẫn gia đình không phải vì ai đó sinh ra đã xấu, mà bởi một khi tiền bạc, dưỡng già và tình thân trộn vào nhau, ai cũng dễ đ.á.n.h giá quá cao phần mình bỏ ra và xem nhẹ những gì người khác đã làm.
Chị cả cho rằng mình từng hầu hạ chuyện phân tiểu nên mình hiếu thảo nhất.
Anh cả cho rằng mình là trưởng nam nên đương nhiên phải có phần nhà.
Anh hai cho rằng tiền của cha sớm muộn cũng thuộc về con cái nên vay rồi không trả cũng chẳng sao.
Chị hai cho rằng chia di sản trước chỉ là sắp xếp sớm hơn một chút.
Còn tôi cũng không phải hoàn toàn không có vấn đề.
Trước kia trong lòng tôi cũng từng oán vì cảm thấy mình bỏ tiền nhiều hơn.
Nhưng cuốn sổ cuối cùng của cha khiến tôi nhìn thấy một mặt khác.
Chị cả đúng là đã nhận trợ cấp chăm sóc, nhưng chị cũng thật sự từng tắm cho cha.
Anh cả từng lấy tiền thuê nhà, nhưng cũng có lần nửa đêm cõng cha xuống lầu.
Chị hai có tính toán riêng, nhưng lúc cha nằm viện chị cũng từng thức đêm trông bệnh.
Anh hai là người kém đáng tin nhất, nhưng lần đầu nghe tin cha nguy kịch, anh cũng từ nơi cách hơn một nghìn cây số chạy suốt đêm về.
Giữa người với người hiếm khi chỉ có trắng và đen.
Điều thật sự cần tính cho rõ không phải ai yêu cha mẹ nhiều hơn.
Mà là tiền thuộc về ai.
Trách nhiệm thuộc về ai.
Đã lấy gì thì thừa nhận.
Đã nợ gì thì trả lại.
Đã từng làm được gì cũng không cần vì đã nhận tiền mà bị phủ nhận sạch trơn.
Tình thân không sợ tính sổ.
Người thật sự sợ tính sổ là những kẻ vẫn luôn dựa vào hai chữ “tình thân” để chiếm phần hơn.
Sau khi cha qua đời, tôi luôn cất cuốn sổ ấy ở ngăn dưới cùng của tủ sách.
Trang cuối cùng chỉ có bốn câu.
“Tiền khi còn sống trước hết phải dùng cho mình.”
“Con cái giúp cha là tình nghĩa.”
“Không giúp cũng không thể ép.”
“Đừng ai đem chữ hiếu ra làm ăn.”
Nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo.
Ngay cả chữ cuối cùng cũng bị thiếu một nét.
Mỗi lần nhìn thấy, tôi đều nhớ tới dáng cha ngồi bên cửa sổ sau khi bị liệt.
Người đàn ông lúc trẻ từng trọng nam khinh nữ nhất, cũng là người từng không muốn tốn tiền thuê người chăm sóc nhất, đến cuối đời lại trở thành người đầu tiên trong cả nhà thật sự hiểu chuyện dưỡng già nên được sắp xếp thế nào.
Ông dùng ba năm để nhìn rõ năm đứa con.
Cũng khiến năm anh chị em chúng tôi sau khi ông mất phải nhìn lại chính mình.
Bữa cơm Thanh Minh kết thúc, mọi người chuẩn bị ra về.
Chị cả vào bếp rửa bát.
Tôi gọi: “Cứ để đấy đi.”
“Mai thuê người theo giờ tới dọn.”
Chị không quay đầu.
“Rửa mấy cái bát mà cũng phải tốn tiền à?”
Tôi cười.
“Chẳng phải chị bảo không có trợ cấp chăm sóc thì chị không làm sao?”
Chị cầm giẻ lau ném về phía tôi.
“Biến đi.”
Cả nhà cười ầm lên.
Tôi đứng trước di ảnh cha, bỗng cũng bật cười.
Ngày tang lễ, chị cả không cho tôi dập đầu, nói tôi không có tư cách khóc.
Khi ấy trong lòng tôi đầy ấm ức.
Tôi muốn chứng minh mình đã bỏ ra bao nhiêu tiền.
Muốn chứng minh mình đã làm bao nhiêu việc.
Muốn chứng minh tôi căn bản không phải đứa con bất hiếu.
Một năm sau, tôi đã không còn muốn chứng minh nữa.
Bởi hiếu thảo chưa bao giờ là một cuộc thi giữa anh chị em trong nhà.
Không phải ai thay nhiều bô tiểu hơn.
Ai đăng nhiều ảnh hơn lên trang cá nhân.
Ai cuối cùng lấy được căn nhà lớn hơn thì được coi là thắng.
Khi người già còn sống, để họ sống thoải mái là được.
Tiền của họ để họ tự tiêu, quyết định của họ để họ tự đưa ra.
Khi cần giúp đỡ, con cái có thể giúp được bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu, vậy là đủ.
Còn di sản là sự sắp xếp cuối cùng đối với tài sản của một người sau khi họ mất.
Cho ai.
Cho thế nào.
Vốn dĩ phải nghe người sở hữu tài sản quyết định.
Không phải nghe đứa con có giọng to nhất.
Tôi khóa cửa lại, mấy anh chị đã đi xuống dưới lầu.
Chị cả đứng dưới gọi: “Tĩnh Thù!”
“Lề mề gì thế?”
“Ra đây.”
Tôi đáp một tiếng rồi đi xuống.
Lúc xuống cầu thang, ánh hoàng hôn vừa hay chiếu vào lối đi cũ.
Tôi chợt nhớ tới câu cha từng nói trong bản ghi âm.
“Chúng nó không phải người xấu.”
“Chỉ là quá sớm đã coi đồ của cha như đồ của mình.”
Bây giờ, cuối cùng chúng tôi cũng học được rồi.
Người còn sống thì trước hết phải nhìn người.
Người đi rồi mới nói đến tiền.
Đừng đảo ngược thứ tự, gia đình mới không dễ tan.
HẾT.
