Hương Giang Thập Niên 90: Mở Mắt Xuyên Thành Chị Dâu Cả Bị Hào Môn Trói Buộc - Chương 30: Tranh Giành Gia Sản, Bộ Mặt Thật Của Hào Môn
Cập nhật lúc: 04/01/2026 10:09
Cuộc họp kết thúc với thắng lợi thuộc về Lâm Sơ Họa. Cố Diệu bị bảo vệ lôi ra ngoài, chờ cảnh sát đến xử lý.
Tuy nhiên, sóng gió vẫn chưa dừng lại. Mẹ của Cố Diệu - bà Đổng Nghiên - xông vào phòng làm việc của chủ tịch, la lối om sòm.
"Lâm Sơ Họa! Con hồ ly tinh kia! Mày dám hại con trai tao!" Bà ta lao tới định tát Lâm Sơ Họa.
Nhưng tay bà ta chưa kịp chạm vào mặt cô thì đã bị một bàn tay sắt kẹp c.h.ặ.t.
Là Tống Nguyên. Hắn đã trở về kịp lúc.
"Buông ra! Tao là thím của chúng mày đấy!" Bà Đổng gào lên.
Lâm Sơ Họa ra hiệu cho Tống Nguyên buông tay. Cô đứng dậy, đi đến trước mặt bà Đổng, ánh mắt lạnh lùng.
"Thím Ba, thím nên lo cho bản thân mình trước đi. Việc thím thuê người đặt b.o.m ở bệnh viện, tôi còn chưa tính sổ đâu."
Bà Đổng mặt cắt không còn giọt m.á.u: "Mày... mày nói bậy! Tao không làm!"
"Có làm hay không, vào O Ký rồi sẽ biết." Lâm Sơ Họa nhếch mép. "Tôi đã giao nộp toàn bộ bằng chứng cho Hoắc Sir rồi. Chắc giờ này lệnh bắt giữ cũng đang trên đường tới."
Bà Đổng nghe xong thì ngã quỵ xuống sàn, khóc lóc t.h.ả.m thiết: "Oan uổng quá! Tôi chỉ muốn giành lại chút quyền lợi cho con trai tôi thôi mà! Tại sao ông trời lại bất công như vậy!"
Lâm Sơ Họa nhìn bà ta với ánh mắt thương hại. Trong hào môn, tình thân đôi khi còn mỏng hơn tờ giấy. Vì tiền bạc, quyền lực, người ta sẵn sàng c.h.é.m g.i.ế.c lẫn nhau.
"Đưa bà ta đi." Lâm Sơ Họa phất tay.
Bảo vệ lôi bà Đổng ra ngoài. Phòng làm việc trở lại yên tĩnh.
Lâm Sơ Họa ngồi xuống ghế chủ tịch, day day thái dương. Cô cảm thấy mệt mỏi. Kiếp trước cô chiến đấu với tội phạm, kiếp này cô chiến đấu với người nhà. Cái nào mệt hơn? Có lẽ là cái sau.
Điện thoại bàn reo lên. Là Cố Thận gọi.
"Em làm tốt lắm, bà xã." Giọng anh đầy tự hào. "Anh đã xem tin tức rồi. Em xử lý Cố Diệu rất gọn gàng."
"Anh đang ở đâu? Sao ồn ào vậy?" Lâm Sơ Họa nghe thấy tiếng gió và tiếng sóng biển qua điện thoại.
"Anh đang ở bến cảng. Vừa tóm được một con cá lớn." Cố Thận cười khẩy. "Trương T.ử Cường định trốn sang Ma Cao, nhưng không thoát được tay anh."
"Cẩn thận đấy. Hắn ta rất xảo quyệt."
"Yên tâm. Anh sẽ về ăn tối với em. Nhớ bảo đầu bếp làm món sườn xào chua ngọt nhé."
"Được rồi, ông xã."
Cúp máy, Lâm Sơ Họa mỉm cười. Dù bên ngoài có bão tố thế nào, chỉ cần có Cố Thận bên cạnh, cô cảm thấy mình có thể vượt qua tất cả.
Đúng lúc này, cửa phòng lại mở ra. Một cậu bé nhỏ nhắn chạy vào, sà vào lòng cô.
"Mami!"
Là Cố Ái Viễn - con trai của cô và Cố Thận (trên danh nghĩa, thực ra là con riêng của Cố Thận nhưng cô coi như con đẻ).
"A Viễn, sao con lại đến đây?" Lâm Sơ Họa ngạc nhiên, ôm lấy thằng bé.
"Con nhớ Mami. Daddy đi vắng, con sợ." Thằng bé nói ngọng nghịu, đôi mắt to tròn ngập nước. "Con nghe nói có người xấu bắt nạt Mami. Con mang s.ú.n.g nước đến bảo vệ Mami nè!"
Lâm Sơ Họa bật cười, hôn lên má thằng bé. "Cục cưng ngoan quá. Mami không sao đâu. Mami là siêu nhân mà."
"Thật hông? Mami biu biu kẻ xấu hả?"
"Đúng rồi. Biu biu hết!"
Nhìn nụ cười ngây thơ của con trai, Lâm Sơ Họa cảm thấy mọi mệt mỏi tan biến. Cô tự nhủ, vì nụ cười này, cô sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ gia đình này.
