Khôi - Chương 7
Cập nhật lúc: 24/06/2026 11:02
Ta cầm một con b.úp bê đất trong tay.
Ngay trước mặt hắn, thong thả quấn lại chỉ khôi.
“Vì sao ư?”
“Trên đời này chỉ có một người đáng để ta hao tâm tổn trí đến vậy.”
“Ngươi nói xem là vì sao?”
Cuối cùng hắn cũng hiểu ra.
Nhưng thần sắc lại có chút thả lỏng.
“A tỷ ngươi c.h.ế.t không liên quan tới ta.”
“Công chúa đã bị ngươi g.i.ế.c rồi.”
“Thù cũng đã báo xong.”
“Bây giờ ngươi có thể thả ta đi được không?”
Ta túm lấy tóc hắn.
Cười lạnh lẽo.
“A tỷ c.h.ế.t sao lại không liên quan tới ngươi được?”
Hắn ngửa đầu.
Những tiếng rên rỉ đứt quãng phát ra từ cổ họng.
“Là Công chúa muốn g.i.ế.c nàng ấy.”
“Ngươi cũng thấy rồi đấy.”
“Năm đó chính ta còn đích thân tới Dương Châu đón nàng ấy.”
“Ta có lỗi gì chứ?”
“Ngươi có oán báo oán, có thù báo thù.”
“Nể mặt A tỷ ngươi, tha cho ta một mạng được không?”
Ta bật cười mỉa mai.
“Giờ còn giả bộ si tình cái gì?”
“Ta hỏi ngươi.”
“Nếu năm đó A tỷ thật sự theo ngươi tới kinh thành, ngươi định làm thế nào?”
“Ngươi định ăn nói với Công chúa ra sao?”
Hai mắt Bùi Nhạn Phi đỏ ngầu.
Hắn trả lời như thể đó là điều hiển nhiên.
“Đương nhiên là mua cho nàng ấy một căn nhà bên ngoài.”
“Nuôi dưỡng nàng ấy thật tốt.”
“Ngoại thất sao?”
Ta bật cười lớn.
Khóe mắt lại bất giác ươn ướt.
“A tỷ sẽ không đồng ý.”
Bùi Nhạn Phi khàn giọng nói:
“Có gì mà không đồng ý?”
“Nàng ta chỉ là một kỹ nữ.”
“Được làm ngoại thất của Trạng nguyên đã là nâng đỡ nàng ta rồi!”
“So với cuộc sống trước kia của nàng ta, khác nào một trời một vực!”
Năm ngón tay đang đặt trên đầu hắn đột nhiên siết c.h.ặ.t.
Ta gần như theo bản năng bật thốt:
“A tỷ không phải loại người đó.”
Nói xong câu ấy.
Trong lòng ta chợt run lên.
Cho nên…A tỷ cũng đã nghĩ tới điều đó.
Ngày hôm ấy, trước khi rời đi.
A tỷ đã nói gì nhỉ?
Tỷ ấy nói: “Tiểu muội, đợi tỷ trở về.”
A tỷ chưa từng nghĩ tới chuyện ở lại bên hắn.
Mưa phùn dần rơi xuống.
Ta siết cổ Bùi Nhạn Phi, khẽ lẩm bẩm:
“Tỷ ấy lên kinh thành vốn là muốn nói rõ mọi chuyện với ngươi.”
“Bùi Nhạn Phi.”
“Đến tận bây giờ ngươi vẫn không hiểu.”
“Nếu A tỷ ham tiền tài của ngươi.”
“Ham danh vọng của ngươi.”
“Hay thậm chí là địa vị của ngươi.”
“Thì tỷ ấy đã có thể sống rất tốt.”
“Nhưng thứ tỷ ấy muốn…lại là tình yêu của ngươi.”
Ta đưa tay gạt nước mưa trên mặt, cúi người cười khẽ.
“Nhưng còn chưa kịp tìm được ngươi… tỷ ấy đã c.h.ế.t rồi.”
“Bùi Nhạn Phi, A tỷ ở đâu, ngươi xuống đó bầu bạn với tỷ ấy đi.”
Những sợi chỉ khôi xuyên qua da thịt hắn.
Từng chút một lột tách da khỏi xương.
Bùi Nhạn Phi thất khiếu đổ m.á.u, không cam lòng gào lên:
“Vậy còn ta thì sao?”
“Ta có thể làm gì được?”
“Ngươi cho rằng ta muốn cưới Công chúa sao?”
“Ta muốn cưới Thương La!”
“Nhưng có ai cho ta cơ hội không?”
Ta ngửa đầu cười lớn.
Thuận tay tát hắn liên tiếp hai cái.
“Ý ngươi là…”
“Ngươi vô tình cưới Công chúa.”
“Lại vô tình sinh con với nàng ta.”
“Rồi A tỷ của ta cũng vô tình c.h.ế.t mất?”
“Bùi Nhạn Phi…”
“Ngươi thật sự khiến người khác buồn nôn.”
“Nếu ngươi kiên quyết hơn một chút, mặc kệ là Công chúa hay Hoàng đế.”
“Ai ép được ngươi?”
“Cho nên đừng coi sự nhu nhược của mình là lẽ đương nhiên!”
Da thịt và xương cốt của hắn dần tách rời.
Cuối cùng hắn không chịu nổi nữa.
Run rẩy đưa tay về phía ta cầu xin ta cứu mạng.
Ta nghiêng đầu.
Cười đến ngây thơ vô hại.
Ta thích nhìn bọn chúng vùng vẫy trong vũng bùn.
Rõ ràng chỉ cần một sợi chỉ khôi là có thể siết c.h.ế.t bọn chúng.
Thế nhưng ta lại thích nhìn chúng giãy giụa.
Điên loạn.
Tuyệt vọng.
Dường như chỉ có như vậy.
Nỗi đau mất đi A tỷ trong ta mới được xoa dịu đôi phần.
Mãi đến giây cuối cùng trước khi Bùi Nhạn Phi tắt thở.
Ta mới thu lại nụ cười.
Nhìn về phía con khôi ở đằng xa.
“Diên Xảo và A tỷ…”
“Ngoài khuôn mặt ra, còn điểm nào giống nhau nữa?”
“Ngươi yêu chẳng qua chỉ là lớp da bên ngoài.”
“Hà tất phải tự nhận mình si tình.”
Ta ném một tờ giấy xuống đống m.á.u thịt của hắn.
Tờ giấy đã ngả vàng.
Theo gió chậm rãi rơi xuống.
Bên trên viết rõ từng chữ:
“Xuân linh vô tận, La đồ hữu khánh.”
Máu tươi dần thấm qua mặt giấy.
Cuối cùng che lấp toàn bộ nét mực, không còn nhìn rõ nữa.
Sau khi lau sạch đôi tay.
Ta bước vào nhà củi.
Từ trong đống rơm kéo tiểu Thế t.ử ra rồi bế đứa bé tới một con ngõ quen thuộc.
Nơi đó lúc này đã trở thành biển m.á.u.
Tay chân đứt đoạn vương vãi khắp nơi.
Trải thành một con đường m.á.u thật dài.
Đỏ rực chẳng khác nào con phố dài mười dặm ngày Công chúa và Phò mã thành thân năm ấy.
Ta chán ghét đá văng một khối thịt dưới chân.
Đó đều là những mảnh xác của đám quan binh từng sỉ nhục A tỷ.
Không xa phía trước.
Hai con khôi vẫn đang say sưa gặm nuốt.
Ta hất cằm.
“Ăn no rồi thì đi thôi.”
Chúng ngẩng đầu lên, phát ra những âm thanh mơ hồ.
Sau đó bỏ phần tay chân trong miệng xuống.
Ngoan ngoãn đi theo sau lưng ta rời khỏi kinh thành.
Ngày ta bước vào phủ Công chúa.
Tiếng ve còn kêu râm ran.
Mà giờ đây đã là mùa hạ thứ hai.
Tính từ ngày A tỷ rời đi đã gần năm năm rồi.
Suốt năm năm ấy.
Ta vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng A tỷ không còn bên cạnh nữa.
Nỗi đau này ta đã chịu đựng năm năm.
Còn bọn chúng chỉ chịu đựng vài tháng.
Đã là quá hời cho chúng rồi.
Nhân lúc màn đêm buông xuống, ta dẫn theo ba con khôi và một đứa trẻ ra khỏi cổng thành.
Đúng vào khoảnh khắc mùa thu ghé tới.
Trở về Dương Châu.
…
Lục Ngân Thi dường như đã tính sẵn thời gian.
Nàng tựa người bên cửa Túy Tiên Lâu.
Nhướng mày nhìn ta.
“Về rồi à?”
“Xử lý xong hết chưa?”
Ta khẽ đáp:
“Ừ.”
Rồi đưa đứa trẻ trong tay cho nàng.
Lục Ngân Thi sợ đến mức lớp phấn trên mặt như sắp nứt ra.
“Cái gì thế này?”
“Ngươi còn mang chiến lợi phẩm về nữa à?”
“Cho tỷ nuôi.”
Lục Ngân Thi trợn mắt.
“Ta thật sự cảm ơn ngươi đấy.”
Miệng nói vậy nhưng tay nàng lại ôm đứa trẻ rất c.h.ặ.t.
Ta nhìn tiểu Thế t.ử đang ê a tập nói trong lòng nàng.
Bỗng bật cười.
Hơn mười năm sau này, nó sẽ lớn lên ở nơi đây.
Ở cái nơi mà trong miệng mẫu thân nó gọi là nơi dành cho những kẻ hạ tiện.
Nơi đầy rẫy kỹ nữ phong trần.
Ta tha mạng cho nó vì lòng thiện sao?
Có lẽ…là vì muốn trả thù nhiều hơn.
Ngoài cửa sổ bắt đầu có mưa thu.
Ta không nỡ đóng cửa.
Mặc cho hơi nước lạnh lẽo tạt lên mặt.
Sau đó hàn ý dần dâng lên.
Mùa thu thật sự đã tới rồi.
…
Ta dẫn theo ba con khôi đi tới rừng phong đỏ ở hậu sơn.
Những chiếc lá phong đỏ rực rơi xuống bùn đất nhưng vẫn rực rỡ vô cùng.
Ký ức trong màn sương dày lại hiện về.
Năm ấy ở Ác Nhân Cốc quá lâu.
Ta gần như không biết cách nói chuyện.
Là A tỷ dẫn ta đi từng bước.
Giúp ta nhận thức lại thế giới này.
Tỷ ấy nói với ta thiện luôn nhiều hơn ác.
Tỷ ấy biến những con khôi dùng để g.i.ế.c người thành những con b.úp bê đầu giường dỗ ta ngủ.
Tiếng sấm thu làm chim ch.óc giật mình bay tán loạn.
Âm thanh u minh vang vọng giữa rừng phong đỏ.
Ta hơi nghiêng đầu.
Diên Xảo đang đứng phía sau ta.
Không có sự điều khiển của ta.
Nàng vốn chẳng có chút sinh khí nào.
Ta dừng bước.
Nàng cũng dừng lại.
Giọt sương trên lá phong rơi xuống mặt.
Làm hàng mi ướt nhòe.
Ta xoay người ôm c.h.ặ.t lấy nàng.
Sau đó khẽ động ngón tay.
Diên Xảo nhận lệnh, cũng dang tay ôm lấy ta.
Một tiếng gọi: “A tỷ…” tan vào trong gió.
Cho tới khi mặt trời trước mắt dần tách thành hai vầng.
Con khôi trong lòng ta từ từ tan thành một vũng m.á.u.
Chỉ còn lại một lớp da mỏng nhẹ trong tay.
Trên đời này…vốn không nên tồn tại một con khôi như vậy.
Ta không phải Bùi Nhạn Phi.
Từ đầu đến cuối ta luôn biết Diên Xảo không phải A tỷ.
A tỷ chính là A tỷ.
Là độc nhất vô nhị.
Là người có dáng vẻ riêng của chính mình.
Sau khi xử lý xong Diên Xảo.
Ta quay đầu nhìn hai con khôi còn lại.
Khẽ vẫy tay.
Chúng lập tức nhảy vào lòng ta.
Biến trở lại thành hai con b.úp bê đất.
Thù đã báo xong.
Tiểu cô nương của Ác Nhân Cốc năm nào cuối cùng cũng nên bước về phía ánh dương rực rỡ mà A tỷ từng nói.
Hết.
