Ký Chủ Bị Hệ Thống Chấm Rồi - Chương 17: Tôi Muốn Đi Xem Một Buổi Biểu Diễn Ca Nhạc 2

Cập nhật lúc: 28/02/2026 14:01

Editor: Yang Hy

Lưu Sơn vừa mở mắt ra đã thấy ngay hình một em gái anime cười toe toét dán trên trần nhà.

[Nhiệm vụ: Đi xem buổi biểu diễn ca nhạc.]

Cậu nằm dang tay dang chân hình chữ đại trên giường, nghĩ bụng nhiệm vụ lần này dễ ợt.

Đi xem ca nhạc thì có gì khó đâu? Vé với lịch trình nguyên chủ đã đặt xong xuôi hết rồi, cậu chỉ việc đến đúng giờ là xong.

Lưu Sơn trở mình, lần này cậu chẳng nhận được cốt truyện gì cả, chỉ có ký ức từ nhỏ đến lớn của nguyên chủ thôi. Chắc lương tâm của hệ thống trỗi dậy, muốn cho cậu bắt đầu lại từ "chế độ tân thủ" đây mà.

Lưu Sơn sướng âm ỉ trong bụng, giờ giấc thật ra cũng chẳng còn sớm sủa gì, còn mấy phút nữa là đúng một giờ chiều. Nhưng tối qua nguyên chủ thức xuyên đêm đến tận bốn giờ sáng, nên Lưu Sơn buồn ngủ díu cả mắt, muốn ngủ thêm tí nữa.

Chắc là do buồn ngủ quá, nên Lưu Sơn chẳng mấy chốc đã lăn ra ngủ tiếp.

Tiếng ồn ào làm Lưu Sơn tỉnh giấc, cậu biết nhà nguyên chủ ngoài bố mẹ ra thì còn một anh trai với một em trai nữa.

Chẳng cần phải dỏng tai lên nghe, tiếng cãi nhau ầm ĩ bên ngoài cứ thế chui tọt vào tai Lưu Sơn. Lưu Sơn đang mơ màng, vơ lấy cái chăn trùm kín đầu định bụng chặn cái tiếng ồn đó lại.

Lại một tràng cãi vã nữa, bỗng nhiên có tiếng hét thất thanh vang lên, sau đó im bặt.

Cuối cùng Lưu Sơn cũng nhận ra có gì đó sai sai, cậu bật dậy, xuống giường xỏ giày đi thẳng ra ngoài.

Phòng cậu ở tầng hai, đi ra là một cái hành lang nhỏ, nhìn xuống là thấy trọn cái phòng khách tầng một.

Bên dưới bốn người chia làm hai phe trái phải, bên trái là hai anh em của nguyên chủ, người cao là anh trai Lưu Quân Minh, người thấp hơn chút là em trai Lưu Quân Hạo. Còn bên phải là hai người trung niên nằm trong vũng m.á.u, ký ức mách bảo cậu đó là bố mẹ bọn họ.

Lưu Quân Minh ngẩng đầu lên thấy ngay Lưu Sơn, bốn mắt nhìn nhau, nhờ vào đôi mắt cực tinh của nguyên chủ, Lưu Sơn thấy rõ mồn một vẻ u ám trong mắt anh ta.

!

Lưu Sơn quay đầu chạy biến vào phòng, đóng sầm cửa rồi khóa trái lại. Cậu lục tung lên tìm điện thoại, chả biết nguyên chủ vứt đâu làm cậu tìm muốn hụt hơi. Cuối cùng cậu cũng tìm thấy cái điện thoại nằm dưới gầm giường, pin chỉ còn đúng 1% sắp sập nguồn.

Rầm rầm rầm.

Tiếng đập cửa dồn dập làm Lưu Sơn căng thẳng tột độ, cậu vội vàng bấm số gọi, tiếng tút tút bên tai lẫn với tiếng nói chuyện oang oang không thèm kiêng dè bên ngoài làm tim Lưu Sơn đập thình thịch.

"Anh ơi, làm thế không hay đâu. Anh hai có biết cái gì đâu."

"Không được, nó nhìn thấy hết rồi, chúng ta chỉ còn cách xử luôn nó... đến lúc đó cứ bảo là nó lên cơn điên gi.ết ch.ết bố mẹ là xong."

Hai anh em chẳng chút khách sáo định đoạt luôn số phận của Lưu Sơn.

"A lô..."

Điện thoại vừa kết nối, Lưu Sơn chưa kịp mừng thì máy đã sập nguồn vì hết pin. Lưu Sơn cạn lời cắm sạc vào, sốt ruột chờ máy lên nguồn. Cùng lúc đó cậu bật máy tính lên, định tìm đứa bạn nào đó nhờ báo cảnh sát hộ.

Không sao đâu, mình khóa cửa rồi. Cửa này nhìn chắc chắn lắm, một chốc một lát bọn họ không phá cửa vào được đâu, chắc chắn là kịp mà. Lưu Sơn tự an ủi bản thân.

Chẳng hiểu sao bên ngoài tự dưng im bặt. Không yên tâm, Lưu Sơn bê cái ghế ra chặn cửa trước, cậu đứng trong phòng nhìn ngó xung quanh, muốn kiếm thêm đồ nặng để chặn nhưng chẳng thấy gì.

Phòng của nguyên chủ bày biện đơn giản cực, ngoài cái bàn máy tính, cái ghế, cái giường với tủ quần áo ra thì chả có gì hết. Sách vứt đầy đất, còn bàn máy tính với tủ quần áo thì đóng đinh vào tường rồi.

Lưu Sơn vừa c.h.ử.i thầm nguyên chủ trong bụng, vừa khuân sách chất lên ghế, rồi lại xếp một ít dưới đất chặn cửa.

Làm xong mấy việc này cũng chỉ mất một hai phút, cậu tính xem có đẩy được cái giường ra chặn không, nhưng với sức của nguyên chủ thì chịu thua, đẩy không nổi, Lưu Sơn đành bỏ cuộc.

Cậu mở cửa sổ ra, đây là tầng hai. Căn biệt thự nhỏ này nằm ở ngoại ô, không khí trong lành, vắng tanh vắng ngắt, lái xe vào thành phố ít nhất cũng mất hai tiếng. Lưu Sơn lại chạy ra xem cái điện thoại, rõ ràng cắm sạc rồi, cũng báo đang sạc, thế mà mãi chẳng chịu lên nguồn.

Bí quá hóa liều, Lưu Sơn nhắn thẳng tình hình vào một group game, nhưng anh em trong group lại tưởng cậu đang đùa, thi nhau hùa vào giỡn cợt. Lưu Sơn bất lực toàn tập, mà cậu cũng chẳng có cách nào chụp ảnh làm bằng chứng được.

Nghĩ đi nghĩ lại, Lưu Sơn vẫn quăng luôn địa chỉ nhà mình vào group, tha thiết nhờ anh em báo cảnh sát giúp mình càng nhanh càng tốt.

Gửi tin nhắn xong, Lưu Sơn bắt đầu tính đường chuồn khỏi đây. Cho dù có né được hai tên kia, thì kẹt nỗi cậu có biết đường sá gì đâu cơ chứ!

Nhưng thực tế chả để cậu rảnh rang mà nghĩ ngợi, hai tên kia hình như vừa đi lấy đồ nghề về rồi, bọn họ đang chuẩn bị phá cửa xông vào. Chỉ trông cậy vào mỗi cái ghế với đống sách kia thì chắc chắn cản không nổi.

Lưu Sơn vội bắt chước phim ảnh, nhanh tay buộc túm vỏ chăn với ga giường thắt nút lại làm dây thừng. May cái là mấy hôm trước mẹ của nguyên chủ vừa giặt vỏ chăn cho, tên này lười l.ồ.ng lại nên cứ vứt lăn lóc ở đó, tự dưng lại giúp Lưu Sơn đỡ tốn mớ thời gian. Cậu buộc một đầu "sợi dây" vừa chế xong vào chân giường, đầu kia thì quăng vèo ra ngoài cửa sổ. Tuy đoạn dây vẫn chưa chạm hẳn xuống đất, nhưng thế là cũng đủ xài rồi.

Hai tên bên ngoài đập thủng một lỗ trên cửa, tên anh trai thò tay qua lỗ, mò đúng chỗ tay nắm cửa rồi mở toang ra ngon ơ. Nhưng đập vào mắt họ chỉ là căn phòng trống trơn với cái cửa sổ mở toang hoác. Nhìn cái dây thừng chế từ ga giường với vỏ chăn còn buộc lủng lẳng ở đó, hai anh em nhìn nhau. Thằng em mặt mũi tái mét vì sợ, còn thằng anh thì bình tĩnh hơn nhiều.

"Từ đây ra phố ít nhất cũng mất hai tiếng, nó chẳng biết lái xe mà cũng có biết đường đâu, không chạy xa được đâu."

"Nhỡ nó tìm hàng xóm cứu thì sao?" Dù chỗ này là ngoại ô, nhưng đâu phải có mỗi nhà họ ở đây.

Thằng anh liếc thấy cái điện thoại Lưu Sơn đang cắm sạc trên bàn, bảo: "Nó không mang điện thoại theo." Nói rồi anh ta bật máy tính lên, gõ nhoay nhoáy một dãy số. Anh ta từng thấy Lưu Quân Ninh nhập mật khẩu rồi nên ba cái trò này chả làm khó được anh ta. Máy bật lên, anh ta mở ứng dụng chat, anh em trong group game đang bàn tán rôm rả xem rốt cuộc có nên gọi cảnh sát không.

Thành viên 1: Nhỡ là cú lừa thì chúng ta báo cảnh sát giả mất!

Thành viên 2: Chuẩn đấy, nếu là thật thì sao nó không tự báo cảnh sát đi.

Thành viên 3: Chả phải nó bảo điện thoại hết pin à?

Thành viên 4: Ai mà biết hết pin thật hay đùa.

Thành viên 5: Nhưng lỡ nó bị hại thật, thì chúng ta vô tình hại ch.ết nó à?

Thành viên 6: Tôi tra thử địa chỉ rồi, khu biệt thự đấy. [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]

Thành viên 7: Uầy, nhìn qua là biết đại gia rồi.

Thành viên 8: Bọn nhà giàu chả thuê vệ sĩ hết rồi sao?

Thằng anh gõ một tràng chữ, giả giọng cậu em thứ hai bảo cái tin vừa nãy chỉ là trò đùa dai thôi, địa chỉ cũng là tra bừa trên mạng. Mọi người trong group bắt đầu quay ra c.h.ử.i cậu một trận, rồi lại chuyển sang c.h.é.m gió chuyện khác.

"Làm thế này ổn thật không đấy?" Thằng em lo sốt vó hỏi.

"Ừ, cho dù có đứa báo cảnh sát thật thì cũng còn lâu mới tới nơi. Chúng ta cứ dọn dẹp sạch sẽ mấy thứ cần dọn đi đã, nếu cảnh sát có mò tới thật thì mình cứ đổ hết lên đầu thằng Quân Ninh là xong."

"Nghe anh vậy."

MonkeyD

Email: [email protected]

Liên hệ hỗ trợ: https://www.fb.com/monkeyd.vn

DMCAPROTECTED

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, MonkeyD miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ fanpage: MonkeyD.