Mẹ Chồng Chặn Đường Chọn Giờ Sinh Con, Chồng Tôi Đạp Cửa Cứu Vợ - Chương 10
Cập nhật lúc: 25/08/2026 17:03
Bà cứ để đứa trẻ nắm tay, ngồi bất động, sợ chỉ cần rút tay sẽ đ.á.n.h thức con bé.
Thành Hạo đi tới phía bên kia của Chu Mẫn, cúi xuống nhìn con rồi nhìn vợ.
Chu Mẫn nháy mắt với anh.
Một động tác rất nhẹ.
Nhưng anh hiểu.
Ngô Tú Anh ngồi một lúc rồi đột nhiên đứng lên:
“Mẹ đi rót cho Mẫn Mẫn cốc nước.”
Bà rút tay.
Nắm tay nhỏ của đứa trẻ quờ quạng trong không khí rồi lại rơi xuống chăn.
Ngô Tú Anh cầm phích nước trên bàn, quay người đi ra ngoài.
Khi đi ngang Thành Hạo, bà dừng một chút, thấp giọng nói:
“Con ở đây trông.”
Thành Hạo đáp:
“Vâng.”
Ngô Tú Anh đẩy cửa ra ngoài.
Ngoài hành lang truyền tới tiếng bà hỏi y tá chỗ lấy nước nóng.
Chu Mẫn nằm trên giường nghe âm thanh ấy dần xa rồi quay đầu nhìn Thành Hạo.
Cô hỏi:
“Anh có nói gì với mẹ không?”
Thành Hạo nói:
“Không nói gì nhiều, mẹ tự tới.”
Chu Mẫn cúi đầu nhìn đứa trẻ trong lòng.
Một lúc sau, cô khẽ nói:
“Em nghe mẹ gọi em rồi.”
Thành Hạo không nói.
Anh kéo ghế ngồi xuống, nắm tay Chu Mẫn.
Tay cô vẫn hơi lạnh.
Anh dùng hai tay ủ ấm, ngón cái chậm rãi vuốt mu bàn tay.
Chu Mẫn hỏi:
“Thành Hạo, lúc đá cú đó, trong lòng anh nghĩ gì?”
Thành Hạo nghĩ một lúc rồi nói:
“Chẳng nghĩ gì. Chỉ cảm thấy em nhất định phải ra ngoài.”
Chu Mẫn nhìn anh một lúc, không hỏi thêm.
Cô rút tay về, ôm chiếc chăn trong lòng sát hơn rồi cúi đầu hôn lên trán con.
Đứa trẻ nhăn mũi một cái rồi lại ngủ.
Không lâu sau, Ngô Tú Anh bưng cốc nước trở về.
Bà đi rất chậm.
Nước trong cốc hơi sóng sánh.
Tới giường, bà đặt chắc chắn lên tủ đầu giường rồi cúi xuống kiểm tra, không bị đổ.
Bà ngồi lại chiếc ghế, hai tay đặt trên đầu gối, nhìn Chu Mẫn và đứa trẻ.
Một lúc sau bà nói:
“Mẫn Mẫn, những lời sáng nay mẹ nói, con đừng để trong lòng.”
Chu Mẫn dừng lại, ngẩng đầu nhìn bà.
Ngô Tú Anh cúi đầu nhìn hai tay trên đầu gối.
“Mẹ già rồi hồ đồ, chỉ nhớ mấy cái quy củ mê tín vớ vẩn đó. Con chịu khổ rồi.”
Chu Mẫn im lặng vài giây rồi nói:
“Mẹ, không sao.”
Ngô Tú Anh không nói nữa.
Nhưng bà đưa tay, thăm dò đặt lên mu bàn tay Chu Mẫn, nhẹ nhàng vỗ.
Chu Mẫn không rụt lại.
Ba người cứ thế ngồi.
Giữa họ là chiếc chăn quấn bé xíu.
Đứa trẻ ngủ rất yên bên trong.
Tiếng thở phì phò mảnh và đều, không lớn nhưng nghe rất rõ.
Đến trưa, Thành Tuệ mang đồ ăn tới, còn nấu canh gà từ nhà đựng trong bình giữ nhiệt.
Chu Mẫn uống hai ngụm rồi đặt xuống, nói không uống nổi, lại ôm con.
Ngô Tú Anh ngồi cạnh nhìn.
Nhìn một lúc rồi tựa vào lưng ghế ngủ thiếp đi.
Bà thức cả đêm, lại khóc suốt buổi sáng, cuối cùng không chịu nổi cơn buồn ngủ.
Đầu cứ gật từng nhịp, đột nhiên cúi mạnh xuống rồi lại ngẩng lên, mơ màng nhìn quanh rồi tựa lại nhắm mắt.
Thành Hạo lấy áo khoác của mình phủ lên người bà.
Bà không tỉnh.
Chỉ co vai, kéo áo khoác kín hơn.
Hơi thở dần đều.
Buổi chiều Chu Mẫn được chuyển từ phòng theo dõi sang phòng bệnh thường.
Thành Hạo làm thủ tục, chuyển đồ vào phòng ba giường ở tầng năm gần hành lang.
Trong phòng còn một sản phụ mổ lấy t.h.a.i và một phụ nữ trẻ vừa sinh con thứ hai.
Giữa các giường có rèm.
Người nhà ra vào liên tục.
Ngô Tú Anh tỉnh dậy rồi đi theo vào phòng bệnh, ngồi cạnh giường Chu Mẫn, yên lặng.
Bà không nói nhiều với hai người kia, nhưng lúc đưa đồ hoặc đỡ Chu Mẫn xuống giường đi lại thì rất nhanh nhẹn, chẳng giống người đã trải qua nửa ngày hỗn loạn.
Tới chiều tối, đứa trẻ tỉnh, khóc oa oa một trận.
Ngô Tú Anh bế lên dỗ, đi qua đi lại trong phòng mấy vòng.
Tư thế bế trẻ của bà vô cùng thành thạo.
Một tay đỡ sau đầu, một tay đỡ m.ô.n.g, nhẹ nhàng đưa qua đưa lại, trong miệng ngân nga một giai điệu.
Giai điệu ấy Thành Hạo từng nghe lúc nhỏ.
Là một bài đồng d.a.o cũ.
Lời anh không nhớ hết nhưng giai điệu vẫn còn nhớ.
Đứa trẻ trong lòng bà dần yên.
Mở đôi mắt xanh xám, mơ hồ nhìn gương mặt bà.
Ngô Tú Anh cúi đầu nhìn đôi mắt ấy, nhẹ giọng nói:
“Ôi, mở mắt rồi này.”
Chu Mẫn nằm trên giường nghiêng đầu nhìn, không nói, khóe môi cong lên.
Thành Hạo dựa tường, hai tay khoanh trước n.g.ự.c, nhìn cảnh tượng trong phòng bệnh.
Ngoài cửa sổ trời đã tối hẳn.
Ánh đèn đường chiếu vào, rơi lên ga giường trắng thành màu vàng.
Trong phòng bật đèn.
Bóng mẹ anh in trên tường.
Một bóng lưng còng ôm một cục nhỏ.
Cái bóng lay động, giống như một cái cây trong gió ôm một nhành hoa.
Anh nhớ lại chuyện buổi sáng, cảm giác như đã rất lâu.
Cánh cửa ấy.
Ngưỡng cửa ấy.
Tiếng bịch ấy.
Tiếng khóc gào ấy.
Tất cả đều bị buổi tối này phủ lên.
Không phủ hoàn toàn.
Viền ngoài vẫn còn dấu vết.
Nhưng ít nhất mọi thứ đã dần bình ổn trở lại.
Ban đêm Thành Hạo bảo mẹ về nghỉ, bà không chịu.
Bà cuộn mình trên ghế dành cho người chăm bệnh, quấn áo khoác của anh, dựa tường ngủ cả đêm.
Nửa đêm đứa trẻ khóc, bà tỉnh trước Chu Mẫn, bò dậy hâm bình sữa đưa tới rồi lại quay về co người ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, Thành Hạo xuống dưới mua đồ ăn sáng.
Khi quay lại, anh thấy mẹ đang ngồi bên giường thay tã cho đứa trẻ.
Động tác rất nhanh nhẹn.
Một tay giữ chân bé, tay kia luồn tã vào, dán miếng dính rồi quấn chăn lại.
Đứa trẻ mềm oặt trong tay bà.
Bà không vội không chậm, từng động tác đều chắc chắn.
Chu Mẫn ở bên cạnh nói:
“Tay mẹ vững thật.”
Ngô Tú Anh nói:
“Mẹ đã nuôi hai đứa con lớn rồi, sao tay có thể không vững.”
