Mẹ Chồng Thích Giả Bệnh Thở Dài - Chương 2
Cập nhật lúc: 18/06/2026 06:10
“Rồi tiếp tục chờ đợi tôi và chồng đến an ủi, dỗ dành bà.”
Chẳng lẽ cả một bàn thức ăn này phải nguội ngắt hoàn toàn, rồi lại phải bưng đi hâm nóng lại từng món đem lên bàn ăn thì mới hợp khẩu vị của bà hay sao?
Đời này bà không phải là nuốt không trôi sao?
Tôi thà mang tất cả đi cho ch.ó ăn, chứ quyết không thèm cho bà ăn một miếng nào!
“Mẹ ơi, rốt cuộc mẹ không thoải mái ở chỗ nào?
Mẹ cứ nói đi!
Nếu thật sự không ổn thì ngày mai con xin nghỉ phép đưa mẹ đến bệnh viện khám xem sao."
Chồng tôi nhìn vẻ mặt rầu rĩ của mẹ chồng mà lòng xót xa không thôi.
Mẹ chồng cau mày, mở miệng nói:
“Ôi chao, mẹ đau dạ dày, ăn không vào đâu, hai đứa cứ ăn đi."
Nói xong liền chuẩn bị giơ tay lau nước mắt.
Tôi lập tức kéo phắt cánh tay chồng, cướp lời trước khi anh ta kịp mở miệng:
“Thế sao mà được ạ?
Mẹ đang khó chịu như vậy, làm con cái sao tụi con có thể nuốt trôi cơm cho đành."
Nói xong, tôi lại quay đầu nhìn sang chồng.
“Chồng ơi, chắc chắn là cơm em nấu không hợp khẩu vị của mẹ rồi.
Giờ em dọn mâm cơm này xuống ngay đây, để em chạy xuống nhà hàng dưới lầu mua vài món ngon khác mang lên cho mẹ."
Nói đoạn, tôi bê ngay đĩa thịt kho tàu và chân giò hầm trên bàn hướng thẳng về phía nhà bếp.
Mẹ chồng giả vờ ngăn cản, khách sáo bảo không cần đâu, nhưng tôi vẫn khăng khăng đòi xuống nhà hàng dưới lầu mua món mới bằng được.
Chồng tôi cũng ở bên cạnh nói phụ họa vào,
“Mẹ ơi, mẹ cứ để Tiểu Nhã đi đi ạ.
Nhà hàng dưới lầu là khách sạn năm sao đấy, món ăn họ làm thì hương vị miễn chê rồi.
Mẹ đã vất vả nửa đời người rồi, lần này cứ để tụi con được hiếu thảo với mẹ thật chu đáo."
Nói xong, anh ta liền dìu mẹ chồng quay trở lại phòng khách.
Tôi nhân cơ hội đó gom sạch bách tất cả các món ăn đổ hết vào một chiếc túi r/ác màu đen, xách túi lao thẳng xuống lầu.
Còn muốn ăn món của khách sạn năm sao à?
Ăn rắm đi nhé!
Tôi tiện tay vứt phăng túi r/ác đựng thức ăn vào thùng r/ác ven đường.
Bước vào nhà hàng dưới lầu, đúng lúc này đang là giờ cao điểm cơm tối.
Trong nhà hàng đông nghẹt người.
Cũng may tôi đi có một mình nên chẳng kén chọn chỗ ngồi làm gì,
Tìm đại một chiếc bàn trống trong góc khuất ngồi xuống, gọi hai món được dọn lên tương đối nhanh, kèm theo một phần cháo kê và dưa muối.
Dĩ nhiên, thức ăn ngon là tôi gọi cho chính mình ăn.
Còn cháo và dưa muối mới là “món ngon" mà tôi chuẩn bị mang về cho bà ta.
Trong lúc chờ món, điện thoại của chồng đúng lúc gọi đến, hỏi tôi khi nào thì về.
Tôi bảo anh ta bây giờ đang là giờ ăn nên khách đông lắm, nhưng tôi đã gọi món xong rồi một lát nữa sẽ về ngay, bảo anh ta cứ an tâm ở nhà bầu bạn với mẹ.
Sau đó tôi cúp máy, thong thả ung dung thưởng thức bữa tối của mình.
Đầu bếp của khách sạn năm sao quả nhiên danh bất hư truyền, món ăn làm ra đúng là thơm ngon hơn hẳn đồ tôi tự xào nấu nhiều.
Chờ tôi chậm rãi nhấm nháp xong xuôi, thời gian cũng đã trôi qua gần 1 tiếng đồng hồ.
Lúc này tôi mới xách phần cháo và dưa muối đã đóng gói sẵn đi bộ về nhà.
3
Về đến nhà, sắc mặt mẹ chồng xám xịt như tàu lá chuối, rõ ràng là đã đói đến mức chẳng còn chút sức lực nào để mà hừ hừ rên rẩm nữa rồi.
Tôi đặt chiếc túi giấy lên bàn, liền gọi mẹ chồng và chồng qua ăn cơm.
Chồng tôi vừa mở túi bọc vừa hào hứng nói với mẹ chồng:
“Mẹ ơi, món ăn của nhà hàng này đặc biệt ngon lắm, tụi con cũng chỉ mới được ăn một lần hồi họp mặt bạn bè lần trước thôi đấy."
Vừa nói anh ta vừa lấy ra một hộp cháo kê từ trong túi đồ ăn, sau khi mở ra thì có chút không dám tin vào mắt mình.
Lại lấy tiếp hai hộp còn lại ra, kết quả toàn bộ đều là cháo kê.
Chồng tôi nhíu c.h.ặ.t đôi lông mày, giọng điệu mang theo sự chất vấn rõ rệt:
“Tiểu Nhã, em đi xuống dưới cả buổi trời, sao lại chỉ mua có mấy hộp cháo mang về thế này?"
Mẹ chồng thấy vậy, lại càng ở bên cạnh sụt sùi rơi nước mắt, khóc lóc mắng mỏ:
“Già rồi nên bị người ta khinh ghét mà!"
“Lần đầu tiên đến ở nhà con trai, con dâu đã muốn phủ đầu cho tôi một vố rồi!"
“Có phải cô chê bai cái thân già này, tiếc tiền nên cố tình mua cháo về để làm nhục tôi đúng không!"
Trong lòng tôi cười thầm, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra vô tội, phân trần:
“Mẹ ơi, chẳng phải con thấy mẹ khó chịu đến mức không nuốt trôi cơm, nên nghĩ bụng chắc là mẹ đang nhớ bố đấy thôi."
“Tính toán ngày tháng thì bố cũng mới mất được hơn một tháng, theo phong tục thì vẫn chưa qua tuần chung thất, tụi con mà cứ ăn thịt cá linh đình như vậy thì quả thực cũng không phải đạo cho lắm.
Chẳng trách mẹ nhìn thấy lại cảm thấy không thoải mái trong lòng."
“Thế nên con mới đặc biệt mua cháo kê về, hơn nữa mẹ lại đang đau dạ dày, cháo kê vừa khéo lại rất bổ bao t.ử."
“Mẹ xem cháo do khách sạn năm sao hầm có khác không kìa, bên trên có một lớp màng cháo dày cộp, bên trong còn có cả bí đỏ nữa đấy.
Cực kỳ thích hợp cho thể trạng dạ dày không tốt của mẹ."
Giọng điệu của tôi tràn đầy sự quan tâm và chu đáo, cứ như thể mọi chuyện tôi làm đều là vì nghĩ cho mẹ chồng vậy.
Mẹ chồng lại chẳng thèm đón nhận tấm lòng ấy, chỉ thẳng vào mũi tôi mà mắng:
“Tôi thấy cô rõ ràng là không có lòng tốt!
Chỉ mong cho tôi ch/ết quách đi thôi!
Đêm hôm tối tăm lại chỉ cho tôi một hộp cháo rách, cô là muốn bỏ đói cho tôi ch/ết chứ gì!"
Tôi cãi lại:
“Ai bảo chỉ có cháo không đâu ạ?
Chẳng phải vẫn còn có dưa muối đây sao?"
“Hơn nữa, con cũng đâu phải là không nấu cơm, ban nãy con nấu cả một bàn thức ăn đầy ắp ra đấy nhưng mẹ có thèm ăn đâu?"
Mẹ chồng nghe xong, lại càng tức nổ đom đóm mắt, bà đập bàn rầm rầm, lớn tiếng lu loa:
“Ai bảo tôi không ăn!
Tôi chỉ là khó chịu nên nuốt không trôi thôi!"
“Đúng vậy ạ, cho nên con mới đặc biệt mua cháo cho mẹ đó thôi!"
Chồng tôi thấy tôi dám cãi nhem nhẻm với mẹ chồng, liền đứng bên cạnh có chút tức giận chỉ trích tôi:
“Tiểu Nhã, chuyện này đúng là em làm sai rồi."
“Con dâu mà lại cho mẹ chồng húp cháo, chuyện này truyền ra ngoài chẳng phải để người ta cười thối mũi vào mặt nhà mình không có gia quy hay sao!"
Trong lòng tôi thầm rủa xả:
“Còn bày đặt gia quy nữa cơ đấy?
Tôi là gả cho nhà các người chứ đâu có bán thân cho nhà các người đâu!”
Tuy nhiên ngoài mặt tôi vẫn làm ra vẻ đáng thương tội nghiệp, vừa khóc vừa cúi đầu nhận lỗi với chồng:
“Chồng ơi em xin lỗi, có phải em có lòng tốt mà lại làm hỏng việc rồi không anh?"
“Em chỉ nghĩ đến chuyện trước đây anh từng kể với em là tình cảm của bố mẹ đặc biệt tốt lắm, bố chiều chuộng mẹ cả đời chưa từng để mẹ phải làm việc nặng việc mệt bao giờ.
Mẹ chắc chắn là vì nhớ bố nên mới đau dạ dày đến mức ăn không ngon miệng."
Trong giọng nói của tôi tràn ngập sự tự trách và c.ắ.n rứt lương tâm.
Chồng tôi nghe xong sắc mặt có chút lay động, dường như cũng nhớ đến người bố đã khuất, bèn quay sang khuyên nhủ mẹ chồng:
“Bố vừa mới mất, tụi con ăn uống linh đình quá quả thực cũng không tốt lắm."
“Cũng may trong bếp vẫn còn thức ăn do Tiểu Nhã nấu, mẹ con mình cứ ăn tạm một bữa trước đã vậy."
Anh ta cẩn thận khuyên giải mẹ chồng, nhưng tôi lại không có ý định dừng lại ở đó.
Tôi ấm ức nói với chồng:
“Em sợ mẹ nhìn thấy mâm cơm đó lại thêm đau lòng sầu não, nên ban nãy em đã đem đổ hết sạch sành sanh vào thùng r/ác rồi anh ạ."
3.
