Một Đời Một Kiếp Yêu Em - Chương 8 Hoàn
Cập nhật lúc: 31/08/2026 21:03
Nhu Nhu kiên nhẫn giảng lại lần nữa.
Sau lần thứ ba, cô bắt đầu mất kiên nhẫn.
Cô chống nạnh.
"Quan Kỳ, sao anh ngốc thế hả?"
Quan Kỳ liền lăn xả.
"Không sao đâu.
Em biết là được rồi mà."
Tính khí của Nhu Nhu ngày càng nhỏ nhặt.
Nhưng cũng nổi tiếng là dễ dỗ.
Mỗi lần cô giận sẽ chạy vào phòng đóng sầm cửa lại.
Nhưng chưa kịp yên lặng bao lâu.
Ngoài cửa đã vang lên giọng nói quen thuộc.
"Gì?
Ai muốn ăn bánh kem dâu đây?"
Quan Kỳ cầm hộp bánh trong tay.
Vừa đếm "ba hai chưa đến một"
Cửa đã bật mở.
Khuôn mặt rạng rỡ của Nhu Nhu ló ra từ phía sau cánh cửa.
"Em!"
Tuyết đầu mùa rơi.
Nhu Nhu thích thú giẫm từng bước lên nền tuyết.
Vừa đi vừa reo lên vì vui sướng.
Quan Kỳ lười biếng đi phía sau.
Tay còn cầm bịch hạt dẻ rang ngọt mà cô ăn dở.
Bất ngờ Nhu Nhu quay người lại.
Thở ra từng làn khói trắng mờ mờ trong không khí lạnh.
Cô ngẩng đầu nhìn anh hỏi.
"Anh yêu em không?
Yêu bao lâu?
Có yêu em mãi mãi không?"
"Yêu chứ."
Quan Kỳ kéo cô vào lòng.
Cúi đầu đáp bằng giọng vừa nhẹ nhàng vừa đầy trân trọng.
"Anh Quan Kỳ, yêu em đời đời kiếp."
Cô cười.
Vùi mặt vào n.g.ự.c anh.
"Đời đời kiếp nghe sến quá."
"Sến thì sến.
Nhưng là thật."
Anh hôn lên tóc cô.
Năm đó mùa đông rất dài.
Nhưng vì có nhau nên không lạnh.
Sau khi tốt nghiệp hai người thuê một căn hộ nhỏ.
Ban công trồng đầy hoa.
Toàn là hoa Nhu Nhu thích.
Thạch thảo.
Cúc trắng.
Và một chậu hướng dương to đùng mà Quan Kỳ đòi trồng bằng được.
"Anh bảo hướng dương giống em."
Anh nói.
"Luôn quay về phía có ánh sáng."
Nhu Nhu nghe xong liền đỏ mặt.
Ba ngày sau cô lén mua thêm mười chậu hướng dương nữa.
Cuộc sống cứ thế trôi.
Có ngày cãi nhau vì ai rửa bát.
Có ngày ôm nhau khóc vì bộ phim quá buồn.
Có ngày chỉ ngồi yên nhìn nhau.
Cũng thấy đủ.
"Quan Kỳ."
Một đêm Nhu Nhu nằm gối đầu lên tay anh.
"Nếu sau này một trong hai đứa mình đi trước thì sao?"
Anh bật dậy.
Bịt miệng cô.
"Đừng nói bậy."
"Em chỉ hỏi thôi mà."
Cô gỡ tay anh ra.
"Trả lời đi."
Anh im lặng rất lâu.
Rồi siết c.h.ặ.t lấy cô.
"Thì người ở lại sẽ đến thăm người đi trước mỗi tuần.
Mang hoa.
Kể chuyện.
Đến khi nào người đi trước chịu buông tha thì thôi."
Nhu Nhu bật cười.
Nước mắt lại rơi.
"Đồ ngốc."
"Ừ.
Ngốc vì em."
Tai nạn đến rất đột ngột.
Một buổi chiều mưa.
Nhu Nhu đi mua bánh xoài cho anh.
Xe tải mất phanh.
Lúc Quan Kỳ chạy đến bệnh viện.
Chỉ kịp nhìn thấy một góc áo dính m.á.u.
Và nụ cười cuối cùng của cô qua tấm kính.
"Anh đến muộn rồi."
Cô thều thào.
"Không muộn."
Anh nắm tay cô.
"Anh ở đây."
"Chăm sóc ba mẹ giúp em nhé."
"Ăn uống đúng giờ vào."
"Đừng trồng hướng dương nữa, khó chăm lắm."
"Nhu Nhu."
Anh lắc đầu.
"Em nói nữa đi."
Cô nhắm mắt.
"Quan Kỳ... quên em đi."
Ba năm sau.
Mỗi thứ sáu.
Quan Kỳ đều đến nghĩa trang.
Mang theo một bó hoa hồng.
Một hộp bánh xoài.
Và một bụng chuyện để kể.
"Nhu Nhu, hôm nay công ty ký được hợp đồng lớn."
"Nhu Nhu, mẹ anh lại giục cưới."
"Nhu Nhu, anh trồng hướng dương c.h.ế.t hết rồi."
Không ai trả lời.
Anh vẫn nói.
Nói đến khi trời tối.
Hàng xóm bảo anh si tình.
Anh chỉ cười.
"Vì cô ấy từng nói yêu anh đời đời kiếp kiếp."
"Mình phải cho cô ấy thấy là anh tin."
Đêm nào anh cũng mơ thấy cô.
Cô ôm trà sữa.
Đứng bên kia đường vẫy tay.
"Quan Kỳ, sao anh đến muộn vậy?
Em chờ anh lâu lắm rồi đó."
Anh giật mình tỉnh dậy.
Tim đau như bị xé.
Năm thứ tư.
Anh gặp một cô gái.
Cô ấy giống Nhu Nhu ở nụ cười.
Giống ở cách ăn bánh rau.
Mọi người nói anh nên thử.
Anh cũng thử.
Dắt cô ấy đến nghĩa trang.
"Nhu Nhu, anh giới thiệu với em."
Anh nói.
"Đây là... bạn anh."
Cô gái nắm tay anh.
Nhưng tay anh lạnh toát.
Quay về anh trả lại nhẫn.
"Xin lỗi."
Anh nói.
"Tôi không quên được."
Cô gái khóc.
Anh cũng khóc.
Nhưng không phải vì cô ấy.
Năm thứ tám.
Mẹ anh mất.
Trước khi đi bà nắm tay anh.
"Con trai, mệt thì nghỉ đi."
"Con không mệt."
Anh lắc đầu.
"Con chỉ nhớ một người."
Năm thứ mười hai.
Trà sữa c.h.ế.t.
Anh chôn nó dưới gốc hướng dương.
"Nhu Nhu, nó đi tìm em rồi."
Năm thứ hai mươi.
Tuyết rơi dày.
Anh chống gậy đến nghĩa trang.
Tóc bạc trắng.
Lưng còng.
"Nhu Nhu, kỷ niệm 20 năm."
Anh đặt bó hoa xuống.
"Mẹ đi rồi.
Bác trai bác gái cũng đi rồi.
Giờ chỉ còn anh và em."
Anh ngồi rất lâu.
Kể hết chuyện 20 năm.
Từ chuyện anh học nấu ăn.
Đến chuyện anh vẫn không trồng được hoa đẹp bằng cô.
"Nhu Nhu, anh chịu không nổi nữa."
Giọng anh khàn đặc.
"Cho anh đi với em nhé?"
Gió thổi qua.
Không ai trả lời.
Anh cười.
"Vậy anh tự đi."
Đêm giao thừa.
Anh nằm trên giường.
Trong tay là tấm ảnh hai người ngày tốt nghiệp.
Bên cạnh là hộp bánh xoài đã hết hạn.
Ngoài cửa sổ pháo hoa nở rộ.
"Nhu Nhu, năm mới vui vẻ."
Anh thì thầm.
"Anh đến đây."
Sáng hôm sau người ta tìm thấy anh.
Tay vẫn ôm ảnh.
Miệng vẫn mỉm cười.
Trên bàn có một mảnh giấy.
"Gửi Nhu Nhu.
Anh giữ lời rồi.
Yêu em đời kiếp.
Giờ anh đến thực hiện vế sau."
Hai nấm mồ nằm cạnh nhau.
Một cái tên Tống Nhu Nhu.
Một cái tên Quan Kỳ.
Giữa hai ngôi mộ là chậu hướng dương.
Năm nào cũng nở rộ.
Quay về phía mặt trời.
Người quét mộ nói.
Cứ đến thứ sáu hàng tuần.
Lại có một người trẻ đặt một bó hoa hồng.
Và một người khác đặt một hộp bánh xoài.
Họ không nói gì.
Chỉ ngồi đó rất lâu.
Có lẽ là con của Vương Mập.
Có lẽ là người lạ.
Nhưng gió biết.
Gió kể lại.
Rằng đã từng có một chàng trai.
Yêu một cô gái.
Yêu đến mức cả đời không buông.
Và một cô gái.
C.h.ế.t rồi vẫn ngồi đó.
Chờ một người.
Mỗi thứ sáu.
Bây giờ họ gặp lại rồi.
Ở một nơi không có sinh ly t.ử biệt.
Không có nghĩa trang.
Không có nước mắt.
Chỉ có bánh xoài.
Có hoa hướng dương.
Và một câu nói.
"Quan Kỳ, anh đến muộn rồi."
"Không muộn."
Anh ôm cô vào lòng.
"Anh ở đây."
"Đời đời kiếp kiếp."
Tuyết đầu mùa lại rơi.
Rơi trên hai bóng người.
Nắm tay nhau.
Đi về phía ánh sáng.
Không ai còn phải chờ ai nữa.
