Mùa Hạ Năm Ấy Chúng Ta Gặp Gỡ - Chương 110: Rối Rắm
Cập nhật lúc: 06/09/2025 08:32
Khi giải xong đề cuối cùng, Tiêu Hà thả bút, vươn vai đầy mãn nguyện.
- Hôm nay cảm ơn thầy nhiều lắm ạ! Đợi thi xong có kết quả tốt, em nhất định hậu tạ thầy. – Cô nhoẻn cười, giọng nhẹ như gió.
Quốc Hy nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh ý cười.
- Thay vì hậu tạ, chi bằng vận dụng cho tốt kiến thức tôi dạy, để tôi cảm thấy mình không tốn công vô ích là được rồi.
Tiêu Hà bật cười, gật đầu như gà mổ thóc. Vài giây sau, cô ngập ngừng nhìn anh, lên tiếng.
- Vậy giờ… mình về được chưa ạ?
- Ừ. Học xong rồi, em về đi. – Anh đáp, giọng điềm nhiên.
Cô tròn mắt. Nụ cười trên môi đông cứng trong thoáng chốc. Thì ra hôm nay anh không định đưa cô về. Một câu từ đơn giản mà khiến lòng cô hụt hẫng vài nhịp.
- À… vâng ạ…
Cô vội cúi đầu, cầm ly nước lên uống một hơi để che giấu biểu cảm sượng sùng. Phải rồi, anh là thầy giáo, đâu phải tài xế. Cũng tại lần nào gặp cũng được anh đưa về nên cô gần như mặc định đó là trách nhiệm của anh.
[Em chào các độc giả yêu quý. Mọi người nếu theo đọc truyện em thì xin hãy chỉ đọc ở web Monkeyd (Monkeyd.net.vn) nhé ạ, đừng đọc ở các trang web ăn cắp truyện em để em có động lực ra chương nhanh ạ.]
Quốc Hy nén cười, liếc nhìn cô như đang xem kịch vui. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh nhìn thoáng qua tên người gọi, sắc mặt hơi đổi, ánh mắt cũng trầm xuống.
Anh đứng dậy, cầm điện thoại rời khỏi bàn, bước đến một góc khuất trong quán, rồi nhấn nút nghe.
- Con nghe đây, ba.
Đầu dây bên kia, giọng nói trầm quyền uy của Văn Thành vang lên không chút lòng vòng.
- Quốc Vinh nói với con rồi phải không? Bữa tiệc kỉ niệm thành lập công ty, ba muốn con có mặt.
Quốc Hy khẽ cau mày. Ngón tay thon dài siết nhẹ chiếc điện thoại, ánh mắt cũng lạnh đi đôi chút.
- Con không hứa được, tuần tới học sinh của con thi rồi, sẽ rất bận.
- Không lẽ cuối tuần học sinh của con cũng đi thi à? – Giọng ông có chút mất kiên nhẫn. – Hay con đang kiếm cớ?
- Thi xong con còn phải chấm bài. Cuối tuần này thật sự khó sắp xếp, ba thông cảm. – Giọng anh trầm xuống.
Ngay lúc ấy, ở ngoài bàn, Tiêu Hà vừa cúi xuống nhặt cây viết thì một tiếng la hét bên ngoài cửa kính vọng vào khiến cô giật mình. Cô ngẩng lên, bắt gặp cảnh tượng Long đại ca đang kéo tay một cô gái chạy như bay phía bên kia đường.
- Gì vậy? Anh ta đóng phim tình cảm à? – Tiêu Hà cười khẩy, nhướn mày nhìn theo.
Nhưng chỉ vài giây sau, cô lại thấy ba tên con trai ăn mặc như côn đồ dí theo phía sau, vừa chạy vừa gào lớn.
- Tụi mày đứng lại cho tao!
Tiêu Hà tròn mắt, chớp chớp mấy cái để chắc rằng mình không nhìn nhầm.
- Hình như không phải phim tình cảm? Phim hành động mới đúng nhỉ? – Cô lẩm bẩm, lòng bỗng dâng lên một dự cảm không lành.
Cô liếc nhanh về phía Quốc Hy lúc này vẫn đang nghe điện thoại. Dù không nghe thấy gì, nhưng cô thấy gương mặt anh lạnh đi rõ rệt, còn có thể cảm nhận bầu không khí đang căng ra quanh anh như sợi dây đàn sắp đứt.
Tiếng chân rầm rập ngoài kia càng lúc càng xa dần. Tiêu Hà sốt ruột, cắn nhẹ môi dưới, do dự chốc lát rồi chụp lấy điện thoại và chạy vụt ra khỏi quán.
Trong khi ấy, giọng Văn Thành vẫn lạnh lùng qua điện thoại.
- Bây giờ con xem công việc của mình còn quan trọng hơn người ba này phải không? – Giọng ông đanh lại, gằn từng chữ.
Quốc Hy nhắm mắt trong thoáng chốc, ngón tay bóp nhẹ sống mũi như cố nén cảm xúc.
- Con không có ý đó, ba à…
- Vậy thì sắp xếp về đi, đừng để ba phải nhắc lần thứ hai.
Chưa kịp để Quốc Hy đáp lời, đầu dây kia đã ngắt máy. Tiếng “tút… tút…” vang lên lạnh lẽo bên tai, để lại một khoảng im lặng nặng nề.
Quốc Hy hạ tay, nhìn màn hình tối đen, ánh mắt trầm xuống, tựa như có một khoảng trời vừa bị che khuất bởi đám mây đen.