Mùa Hạ Năm Ấy Chúng Ta Gặp Gỡ - Chương 113: Lo Quá Hóa Giận
Cập nhật lúc: 06/09/2025 08:32
Tên kia tiếp tục vung cây, nhưng Tiêu Hà đã lăn một vòng tránh né. Tên kia điên m.á.u tiếp tục lao đến, nhưng cây gậy vừa giơ lên quá đầu thì một bàn tay rắn chắc đã túm lấy cổ tay hắn từ phía sau.
Hắn còn chưa kịp quay lại thì đã bị một cú đá cực mạnh vào lưng. Hắn bay về phía trước như bao tải, rơi phịch xuống đất, bất tỉnh.
- Thầy! – Tiêu Hà tròn mắt, giọng vỡ òa.
Quốc Hy đứng đó, ánh mắt lạnh như băng. Anh cúi xuống đỡ cô dậy, tay nắm lấy hai vai cô.
- Em không sao chứ?
Tiêu Hà lắc đầu, cười nhẹ.
- Em không sao.
Anh khẽ thở phào nhưng khi nhìn thấy bàn tay rướm m.á.u của cô, ánh mắt anh tối lại, trong lòng đột nhiên như có ngọn lửa giận bùng lên. Không đợi cô nói thêm, anh quay sang nhìn hai tên còn lại lúc này đã lồm cồm bò dậy.
Thấy có người mới, hai tên nhìn nhau, khẽ gật đầu rồi cùng lúc lao đến. Nhưng chỉ ngay sau đó, cả hai lần lượt ăn đấm, ăn đá, rồi nằm bất tỉnh dưới đất, không còn biết trời trăng mây gió là gì. Đòn của Quốc Hy không hoa mỹ, không màu mè, nhưng mạnh, nhanh và dứt khoát.
Tiêu Hà tròn mắt kinh ngạc. Long đại ca đứng cạnh cũng nuốt nước bọt cái ực. Gió trong hẻm thổi qua mà hắn thấy chẳng khác nào gió âm ti quét qua gáy.
- Thầy cũng biết võ sao? – Tiêu Hà nhìn anh với vẻ mặt ngưỡng mộ xen lẫn bất ngờ.
Nhưng trái ngược với vẻ mặt háo hức của cô, gương mặt Quốc Hy lạnh tanh, ánh mắt nghiêm khắc như thiêu đốt.
- Em có biết mình liều mạng cỡ nào không hả? Một thân một mình, lỡ có chuyện gì thì em tính sao? – Giọng anh khàn đi, không quá lớn nhưng từng chữ như đè nén.
Tiêu Hà khựng lại, tay bất giác siết chặt. Cô chưa bao giờ thấy anh tức giận như vậy. Sống lưng chợt lạnh toát, tim như bị bóp nghẹt.
- Em… em xin lỗi. Tại tình huống cấp bách quá nên…
- Ít nhất cũng phải nói với tôi một tiếng chứ? Em cứ thế mà bỏ đi, em có biết thế nào là phép tắc không? Có biết tôi lo lắng… - Anh đột nhiên ngắt ngang, siết chặt nắm tay rồi quay đi như cố đè nén cơn giận đang bốc lên tận đỉnh đầu.
Tiêu Hà cúi gằm mặt. Mắt cô rưng rưng. Cô sợ anh một nhưng tủi thân đến mười. Sao anh lại nặng lời với cô như vậy? Cô chỉ là muốn cứu người thôi mà.
[Em chào các độc giả yêu quý. Mọi người nếu theo đọc truyện em thì xin hãy chỉ đọc ở web Monkeyd (Monkeyd.net.vn) nhé ạ, đừng đọc ở các trang web ăn cắp truyện em để em có động lực ra chương nhanh ạ.]
Không khí trong con hẻm chùng xuống đến mức nghẹt thở. Long đại ca và cô gái kia nãy giờ nín thinh quan sát mà như muốn đóng băng tại chỗ. Chẳng ai ngờ vị thầy giáo tưởng như hiền lành kia lại có khí thế bức người đến vậy. Giờ đưa anh cái lưỡi hái nữa là cosplay thần c.h.ế.t hoàn hảo luôn chứ đùa.
Một lúc sau, Long đại ca mới rụt rè cất tiếng, giọng lí nhí như muỗi kêu.
- Xin lỗi… nhưng thầy ơi… phải làm gì với bọn kia đây ạ?
Quốc Hy liếc sang, ánh mắt vẫn chưa hạ nhiệt.
- Em đi tìm vài người đến giúp, đưa họ lên phường.
- À, vâng ạ. – Long đại ca gật đầu, mau lẹ phóng đi. Hắn cảm giác nếu ở lại thêm chút nữa sẽ ngộp thở c.h.ế.t mất.
Quốc Hy liếc nhìn Tiêu Hà vẫn đang cúi đầu im lặng. Anh bắt đầu thấy hối hận vì đã nặng lời với cô. Nhưng cô có biết trong lúc đi tìm, anh đã lo lắng đến nhường nào không?
Anh thở hắt ra, lấy khăn tay trong túi rồi bước tới. Khi anh đưa tay định nắm lấy tay cô, Tiêu Hà lại giật mình, rụt tay lại, lùi hẳn một bước.
Quốc Hy khựng lại. Ánh mắt thoáng một tia hụt hẫng.
- Đưa tay cho tôi. – Anh hạ giọng, nhưng là kiểu không cho từ chối.