Mùa Hạ Năm Ấy Chúng Ta Gặp Gỡ - Chương 124: Món Quà Từ Người Trong Lòng
Cập nhật lúc: 09/09/2025 06:32
- Ôi mệt c.h.ế.t tôi rồi. – Giọng Bảo Đăng oang oang vang lên cùng dáng vẻ rũ rượi bước vào phòng.
Quốc Hy lập tức cất chiếc khăn vào cặp, ngẩng đầu nhìn người đồng nghiệp.
- Có chuyện gì sao?
- Vừa mới thi xong đã bị réo đi lo kế hoạch 20/11, còn phải ôn thi học sinh giỏi cho chúng nó. Chưa kể còn mấy hoạt động đoàn đội khác. Tôi sắp bị bức c.h.ế.t rồi đây này. - Bảo Đăng thả mình xuống ghế, phàn nàn.
- Cũng tại thầy xuất chúng quá thôi. – Quốc Hy bật cười, tay bắt đầu nhập điểm.
- Ừ thì… - Bảo Đăng lẩm bẩm, rồi bỗng dừng lại khi ánh mắt bắt gặp túi bánh trên bàn.
- Bánh à? Thầy mua sao?
Quốc Hy liếc sang, khéo môi hơi cong lên.
- Ừ. Mua bằng kiến thức đấy. Thầy ăn không?
- Có chứ! – Bảo Đăng lập tức gật đầu.
Quốc Hy đẩy túi bánh sang, giọng thản nhiên như không.
- Cái này có vitamin vui vẻ đấy. Ăn xong biết đâu thầy sẽ yêu đời hơn.
- Ừ, ngon đấy. Thầy mua đâu vậy? – Bảo Đăng vừa xúc bánh, vừa hỏi qua loa.
- Bí mật.
Quốc Hy khẽ cúi đầu, ánh mắt thấp thoáng ý cười, rồi tiếp tục gõ bàn phím.
Bên ngoài, nắng đã lên cao. Ánh sáng len qua khung cửa sổ, rọi xuống mặt bàn, phản chiếu bóng chiếc khăn tay gấp gọn nằm im trong chiếc cặp đen.
Buổi học đầu tuần trôi qua nhẹ nhàng. Khi hoàng hôn buông xuống, tô hồng những tầng mây cao, Tiêu Hà khoác vội chiếc áo khoác mỏng, chạy nhanh ra công viên, trong lòng mang theo niềm háo hức lẫn hồi hộp khó gọi tên.
Thấy cô, chú chó nhỏ lập tức vẫy đuôi mừng rỡ. Tiêu Hà ngồi xuống, vuốt ve bộ lông vàng mượt rồi cận thận đổ thức ăn ra bát.
- Chắc em đói rồi nhỉ? Mau ăn đi. – Cô đẩy bát thức ăn về phía nó, rồi ngồi xuống ghế đá, hai tay ôm lấy túi bánh đặt trên đùi.
Đồng hồ đã điểm năm giờ. Tiêu Hà hồi hộp chỉnh lại dây nơ trên túi bánh, ánh mắt mong chờ dõi về phía cổng công viên. Chiều nay lớp Nhật Khánh có tiết thể dục và quân sự, cô không chắc tan học cậu có ghé qua không? Nhưng khi rời khỏi nhà, cô vẫn quyết định mang túi bánh theo.
Mười lăm phút trôi qua. Không gian vẫn yên ắng, chỉ có chú chó nhỏ nằm bên chân cô lim dim ngủ. Tiêu Hà cúi xuống vuốt nhẹ lên đầu nó, khẽ thì thầm.
- Xem ra hôm nay cậu ấy không đến rồi.
Nhưng ngay sau đó, một giọng nam quen thuộc vang lên.
- Tiêu Hà! Cậu ở đây lâu chưa?
Tiêu Hà giật mình, ngẩng lên. Nhật Khánh trong bộ đồng phục thể dục, mồ hôi còn lấm tấm trên trán, hớn hở chạy đến.
Tim cô lỡ một nhịp. Suýt nữa đã bật dậy vì vui sướng, nhưng cố kiềm lại, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.
- Cũng mới thôi. Mình tưởng hôm nay bận học thì cậu sẽ không đến.
- Mình cũng định về rồi, nhưng lại nghĩ... có thể cậu đang đợi, nên ghé qua xem sao. – Cậu cười hiền, mắt ánh lên sự ấm áp khó nói thành lời.
Nhật Khánh đến... là vì cô sao?
- Cậu cho em ấy ăn rồi à? – Nhật Khánh cúi nhìn chú chó, khẽ cười.
- Ừ. – Cô gật đầu, rồi cầm túi bánh đưa về phía cậu. – Đây là bánh mình cùng chị Lệ Mai làm, cậu mang về ăn thử nha.
- Cảm ơn cậu. Quyết định đến đây quả là sáng suốt thật. – Nhật Khánh đón lấy, giọng pha chút hài hước, khiến Tiêu Hà bật cười.
Rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu vội tháo balô, mở khóa, lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho cô.
- Tặng cậu.
- Gì vậy? Mình mở ra xem được không? – Cô hơi ngập ngừng.
Sau cái gật đầu của cậu, Tiêu Hà mở nắp hộp ra, đôi mắt lặp tức mở to. Bên trong là chiếc móc treo điện thoại gần giống cái trước đây cô cho đứa bé ở trại mồ côi.
- Sao cậu lại...?
- Cậu đã giúp mình nhiều như vậy. Cái này chỉ là một lời cảm ơn nhỏ thôi. Cậu nhận nhé? – Nhật Khánh cười dịu dàng.
Cô cúi đầu, tay siết nhẹ chiếc hộp. Một màn nước mỏng mơ hồ trào dâng nới khóe mi. Với cậu, đây chỉ là một món quà giản đơn. Nhưng với cô, đó là cả một giấc mơ. Một lời thừa nhận, một sự trân trọng. Dù nhỏ bé thế thôi, cũng đủ xoa dịu những tổn thương âm thầm mà cô cất giấu suốt hai năm qua.
- Cảm ơn cậu... thật sự cảm ơn cậu. – Tiêu Hà ngẩng lên, mỉm cười thật tươi, dù trong mắt vẫn lấp lánh những giọt nước trong suốt chưa kịp rơi.
- Cậu thích là mình vui rồi. – Nhật Khánh gật nhẹ, giọng dịu dàng như làn gió cuối ngày.
Hoàng hôn ngoài kia dần rút bóng, nhuộm sắc cam lên từng mái ngói và hàng cây xanh. Gió chiều nhẹ thổi qua, mang theo hương cỏ cây và chút dư vị ngọt ngào còn vương trong nụ cười người con gái.