Mùa Hạ Năm Ấy Chúng Ta Gặp Gỡ - Chương 40: Người Thay Thế - 2
Cập nhật lúc: 06/09/2025 08:27
Trong lớp, nhóm bạn của Tiêu Hà cũng đang túm tụm lại bàn tán về lễ khai giảng sắp tới.
- Vậy là cậu sắp được chung sân khấu với người trong lòng rồi nha! Tốt quá phải không? – Trúc Quỳnh tựa vào vai cô, giọng không giấu được sự phấn khích.
- Đừng nói bậy, Thanh Ngọc nghe thấy đấy. – Tiêu Hà cau mày.
- Phải đó, cậu muốn Tiêu Hà bị ngươi ta túm tóc à? Chuyện này tốt hay xấu còn chưa biết được đâu. – Phương Ny nhẹ giọng nhắc nhở.
Hữu Thiên im lặng từ nãy giờ, lúc này mới lên tiếng, giọng mang theo chút khó chịu.
- Mình nghĩ nếu cậu từ chối, bọn họ cũng không ép cậu được. Rốt cuộc cậu nhận lời là vì thầy Đăng, vì chị Mai hay là… vì điều khác.
Tiêu Hà ngẩn người, nhất thời không biết đáp lại thế nào. Cô không thể nói phần nhiều là vì Nhật Khánh được.
- Nhưng mà cậu đã nhận lời rồi, nên giờ chỉ còn cách cố gắng hết sức thôi! – Đức Thành vỗ vai cô khích lệ.
Mọi người lại tiếp tục bàn về buổi biểu diễn, Trúc Quỳnh còn hào hứng đề xuất ý tưởng về trang phục, trong khi Hữu Thiên chỉ ngồi im, ánh mắt trầm xuống như đang suy nghĩ điều gì.
Tối hôm đó, Tiêu Hà mang cây đàn xuống chiếc xích đu dưới sân tập luyện. Cô vô thức nhớ lại câu nói của Hữu Thiên khi sáng.
Rốt cuộc bản thân cô đang mong đợi điều gì khi nhận lời biểu diễn cùng Nhật Khánh? Liệu cô có đang hy vọng một cơ hội nào đó giữa mình và cậu ấy không? Nếu vậy, không phải cô cũng chẳng khác gì những lời mà Tú Nghi vẫn thường hay chế giễu sao?
Nhưng dù cố gắng lý trí đến đâu, trái tim vẫn chẳng thể nghe lời.
- Con gái ba đang có tâm sự gì mà ngồi thẫn thờ vậy? – Giọng nói trầm ấm của Hoài Đức vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Tiêu Hà hơi giật mình, nhưng cô nhanh chóng mỉm cười, đáp.
- Không có gì đâu ba, chỉ là sắp tới con sẽ biểu diễn violin trong lễ khai giảng, nên hơi lo lắng.
Hoài Đức ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, ánh mắt dịu dàng nhìn con gái.
- Lâu rồi ba mới thấy con lo lắng về một điều gì đó. Không phải trước giờ con làm gì cũng rất quyết đoán sao?
Tiêu Hà bật cười, nhưng nụ cười có chút gượng gạo.
- Vì lần này khác ba ạ, con sẽ phải biểu diễn trước rất nhiều người. Với lại… con sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến Nhật Khánh.
Hoài Đức trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói.
- Tuy ba không biết nhiều về âm nhạc, nhưng ba tin chỉ cần con cố gắng hết sức, dù kết quả có thế nào. Điều quan trọng nhất là con đã dám đối diện với chính mình, dám bước lên sân khấu mà không để nỗi sợ hãi níu chân.
Tiêu Hà nhìn cây đàn trong tay, khẽ gật đầu. Những lời nói của ba khiến lòng cô như dịu lại.
Tối hôm qua, vì mải tập luyện nên Tiêu Hà đi ngủ muộn, kết quả là sáng nay cô phải vừa thay đồ, vừa gặm chiếc bánh mì trong miệng.
- Chết con rồi! – Tiêu Hà sốt ruột chạy sầm sập lên cầu thang vì quên mất cây đàn.
- Từ từ thôi con, vấp té đấy! – Tú Loan lắc đầu nhìn cô con gái.
Hoài Đức nhìn hai mẹ con mới sáng ra đã lăng xăng như vậy thì chỉ biết cười trừ, rồi lặng lẽ cầm hộp sữa đậu nành nhét vào cặp Tiêu Hà.
May thay, lúc cô vừa ra đến cổng thì chiếc xe đưa đón học sinh cũng vừa dừng lại.