Mùa Hạ Năm Ấy Chúng Ta Gặp Gỡ - Chương 42: Ai Cũng Bận Rộn - 2
Cập nhật lúc: 06/09/2025 08:27
Tiêu Hà quay trở lên lớp, nhưng giữa đường, cô vô tình va phải Gia Hưng cùng một người bạn của hắn ta.
- Á! Em xin lỗi! – Tiêu Hà vội cúi đầu.
- Không sao đâu, người đẹp. – Tên con trai bên cạnh Gia Hưng cười tinh nghịch.
Gia Hưng thụi cho hắn một cái rồi quay sang Tiêu Hà, dịu giọng.
- Em mới đi tập về sao? Mọi thứ ổn chứ?
- Ừm... thật ra cũng không ổn lắm. Em sợ hôm đó mình sẽ làm hỏng tiết mục mất. – Tiêu Hà cười buồn.
Gia Hưng bước lên một bước, bất ngờ nắm lấy tay cô. Ánh mắt nhìn người trước mặt đầy thâm tình.
- Em đừng tự gây áp lực cho mình quá, thả lỏng một chút. Anh tin em sẽ làm tốt thôi!
Tiêu Hà giật mình, vội rụt tay lại, cười gượng.
- Cảm ơn anh! Vậy em xin phép đi trước!
Nói xong, cô gấp gáp rời đi. Không hiểu sao, khoảnh khắc Gia Hưng chạm vào mình, cô có cảm giác vô cùng ớn lạnh. Suýt nữa, cô đã không kiềm chế được mà định đạp cho hắn một cái.
- Xem kìa, cô bé tránh cậu như tránh tà vậy. Coi bộ lần này không dễ ăn đâu. – Tên con trai bên cạnh Gia Hưng cười khẩy.
Gia Hưng nhếch môi, nở một nụ cười nham hiểm.
- Trước giờ chưa có cô gái nào thoát khỏi sút hút của tôi cả. Cho dù có là nữ thần của trường thì cũng không ngoại lệ.
- Ái chà, cậu tự tin quá nhỉ! Được thôi, nếu cậu mà cưa đổ em ấy, hội anh em bọn tôi cái gì cũng dám cược! – Tên kia khiêu khích.
- Cứ chờ mà xem. – Gia Hưng cười khẩy, ánh mắt đầy tự mãn.
Tiếng trống ra về vừa dứt, Đức Thành đã hí hửng chồm lên bàn trên, giọng đầy hào hứng.
- Chiều nay đi KFC không? Hữu Thiên thiếu gia bao đấy!
- Đi, đi chứ! – Mắt Trúc Quỳnh sáng rỡ, gật đầu lia lịa.
- Cậu đó, nghe “ăn chùa” cái là quên luôn liêm sỉ. – Phương Ny bật cười, trêu chọc.
Tiêu Hà kéo cặp lại, khẽ cười, nói.
- Các cậu cứ đi đi, chiều nay mình phải đi tập với Nhật Khánh rồi, không đi cùng được.
- Ồ… buồn ghê! Nhưng không sao, chúc cậu có khoảng thời gian vui vẻ bên cậu ấy nha. – Trúc Quỳnh nháy mắt tinh nghịch.
Tiêu Hà cười khổ. Đôi khi cô muốn may cái miệng của cô bạn này lại quá, toàn nói mấy câu dễ gây hiểu lầm.
Hữu Thiên không nói gì, xốc lại balo rồi hậm hực bước ra khỏi lớp. Cả nhóm nhìn theo với ánh mắt khó hiểu.
- Thái độ gì vậy chứ? – Trúc Quỳnh nheo mắt hỏi.
- Chắc cậu ta ăn phải thuốc s.ú.n.g rồi. – Đức Thành nhún vai.
Hữu Thiên đi thẳng đến bãi đậu xe của giáo viên. Vì chiếc xe yêu quý của cậu bị người anh họ mượn đi chơi với bạn nên hôm nay cậu phải ngồi xe của mẹ đến trường. Đang định mở cửa thì ánh mắt cậu chợt dừng lại trên chiếc ô tô sang trọng đậu ngay bên cạnh.
Hữu Thiên bước đến, chăm chú quan sát. Cậu tò mò không biết chủ nhân của con xe đắt đỏ này là ai. Là của thầy hiệu trưởng chăng?
Vừa chạm lên lớp sơn bóng loáng, cậu chợt thấy bóng dáng hai giáo viên nam đang tiến lại gần nên vội vàng mở cửa xe, chui tọt vào.
Ở phía bên kia, thầy Thắng - tổ phó tổ Toán cười cười, dò hỏi Quốc Hy.
- Tôi nghe nói sau lễ khai giảng, hiệu trưởng sẽ tăng tiết dạy của thầy ở khối 12 phải không?
- Vâng, thưa thầy. – Quốc Hy gật đầu.
- Thật ra nếu thầy vẫn chưa quen với cường độ dạy như vậy, tôi có thể nói giúp một tiếng. – Thầy Thắng đề nghị, giọng điệu đầy vẻ quan tâm.
Quốc Hy dừng bước, khẽ mỉm cười.
- Cảm ơn thầy, nhưng em không sao đâu ạ.
- Nhưng như vậy thầy sẽ phải dạy hai buổi sáng – chiều liên tục đấy. Không sợ quá tải sao? – Thầy Thắng tỏ vẻ lo lắng.