Mùa Hạ Năm Ấy Chúng Ta Gặp Gỡ - Chương 56: Món Quà Xin Lỗi - 2
Cập nhật lúc: 06/09/2025 08:28
Hôm sau, khi tiếng trống tan học vừa dứt, Tiêu Hà cùng Trúc Quỳnh liền chạy như bay xuống sân trường. Còn Phương Ny có việc nên phải về trước, không tham gia “phi vụ” này được.
- Cậu ráng ở lại đợi thầy ấy, mình ra xe trước nói với bác tài đợi cậu. – Trúc Quỳnh vừa thở vừa dặn dò.
Tiêu Hà thập phần không muốn nhưng hết cách, nếu bác tài chạy mất thì cô sẽ phải cuốc bộ về nhà.
Vài phút sau, Quốc Hy từ phòng giáo viên thong thả đi xuống. Anh chậm rãi mở cửa xe, đúng lúc ấy, Tiêu Hà lấy hết dũng khí chạy lại.
- Em chào thầy. – Cô cúi đầu lễ phép.
Quốc Hy nhướn mày, hỏi.
- Có chuyện gì? Em lại khát nước à?
Tiêu Hà mặt đỏ bừng, vội lắc đầu.
- Không phải… cái này… - Cô lúng túng đưa túi quà có cột nơ gọn gàng về phía anh. – Thầy nhận cái này đi ạ.
Quốc Hy liếc nhìn túi quà, ánh mắt khó hiểu.
- Là gì vậy?
- Là... là quà xin lỗi ạ. Chuyện hôm trước... em thật sự không cố ý, mong thầy bỏ qua cho em. – Tiêu Hà lí nhí.
Anh phì cười, khẽ lắc đầu.
- Không cần đâu, em mang về đi.
- Nhưng... thầy ơi... – Cô ngước mắt, lúng túng nhìn anh.
Quốc Hy bình thản nói.
- Giáo viên không được tùy tiện nhận quà của học sinh, không khéo lại bị nói là nhận hối lộ.
Tiêu Hà trố mắt nhìn anh.
- Em không có hối lộ! Hay thầy cứ coi như... quà 20/11 sớm đi nha!
Quốc Hy không đáp, tiếp tục mở cửa xe. Thấy anh kiên quyết như vậy, Tiêu Hà cắn môi, đánh liều chặn cửa xe lại, bất thình lình đưa tay chỉ về phía cổng trường.
- Thầy ơi, cái gì kìa...
Quốc Hy hơi nheo mắt nhìn theo hướng tay cô. Chỉ đợi có thế, Tiêu Hà liền thảy túi quà vào trong xe rồi cắm đầu chạy một mạch.
Đến khi Quốc Hy kịp định thần thì người đã biến mất. Anh nhìn túi quà trong xe, bất giác mỉm cười, lắc đầu.
- Đúng là không biết nghe lời gì cả.
Tối đến, sau khi hoàn thành việc chấm bài, Quốc Hy bước ra phòng khách kiểm tra cửa nẻo trước khi đi ngủ. Ánh mắt anh chợt dừng lại ở túi quà mà Tiêu Hà đưa lúc sáng.
Anh ngồi xuống ghế sofa, với tay lấy túi quà. Trong đầu nhớ đến cảnh tượng khi sáng, khoé môi Quốc Hy khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ.
Đưa tay tháo chiếc nơ nhỏ xinh, anh mở túi và nhìn thấy chiếc áo sơ mi màu xanh navy, được gấp cẩn thận.
Quốc Hy cầm chiếc áo lên, cảm nhận chất vải mềm mại và mát lạnh. Anh thầm nghĩ: “Xem ra tốn không ít công sức, còn biết cả cỡ áo của mình”.
Thấy có tấm thiệp nhỏ ở trong túi áo, Quốc Hy liền mở ra xem, dòng chữ được viết cẩn thận, nắn nót của Tiêu Hà hiện ra: “Mong thầy nhận món quà này như lời xin lỗi chân thành từ em. Em cam đoan lần sau sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa.”
Đọc xong, anh khẽ bật cười.
- Còn có lần sau à?
Quốc Hy đặt chiếc áo và tấm thiệp lại vào túi, rồi đứng dậy, bước về phía phòng ngủ với nụ cười nhẹ vẫn còn trên môi.
Sáng hôm sau, vừa thấy Tiêu Hà và Trúc Quỳnh bước xuống xe, Phương Ny liền chạy đến hỏi thăm về “phi vụ” hôm qua.
- Sao cơ? Cậu ném quà vào xe thầy ấy rồi bỏ chạy à? – Phương Ny trố mắt kinh ngạc.
Tiêu Hà đau khổ gật đầu.
- Bày mưu tính kế cho đã, cuối cùng cậu vẫn không xin lỗi thầy ấy một cách đàng hoàng được. - Trúc Quỳnh thở dài ngao ngán
Tiêu Hà thở hắt ra một cái.
- Bộ mình muốn chắc?