Năm Giây Định Tình: Liếm Cẩu Quay Đầu Thành Chính Thất - Chương 12
Cập nhật lúc: 25/06/2026 16:02
Làm gì á?
Tất nhiên là làm mấy chuyện mà người trưởng thành hay làm rồi!
Tôi sắp khóc đến nơi rồi: "Lát nữa tôi mà mất hết lý trí rồi đè ra hôn cậu thì tính sao bây giờ?"
Không khí bỗng chốc rơi vào im lặng mất một giây.
Ngay sau đó, bờ môi của anh đã lần mò áp sát lại gần.
Khi khoảng cách giữa hai đứa chỉ còn vỏn vẹn một milimét, anh mới mấp máy môi bảo: "Tôi say rồi, tùy cậu đấy."
Cái này... Sao lại tùy tiện như thế được, như vậy không tốt lắm đâu nha.
Tôi khẽ ngước cằm lên, thăm dò hôn nhẹ vào môi anh một cái.
Vì ngửa cổ lâu mỏi hết cả gáy nên mới hôn được một cái là tôi đã vội rụt đầu về nằm im vị trí cũ.
Thế nhưng anh lại không chịu để yên, gương mặt đỏ bừng lên, lý nhí hỏi: "Còn... muốn nữa không?"
Anh vừa thốt ra câu này, mặt tôi đỏ gắt lên tận tận sau gáy.
"Muốn..." Tôi bất chấp tất cả, lại ngửa cổ lên định vục vào hôn anh tiếp.
Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng lạch cạch mở khóa của mẹ tôi.
"Toi đời rồi." Tôi vội vàng thò tay tắt phụt chiếc đèn ngủ ở đầu giường.
"Suỵt..." Tôi đưa tay bịt c.h.ặ.t miệng anh lại.
Thế là, hai đứa tôi cứ thế nằm im re, căng tai lên nghe ngóng mọi động tĩnh của mẹ tôi ở bên ngoài.
Tiếng đặt chìa khóa lên bàn, tiếng dọn dẹp túi rác, tiếng kéo rèm cửa, rồi cuối cùng là tiếng bước chân đi về phòng ngủ.
Từng bước đi hành động của mẹ tôi đều nằm trong dự liệu, thế nhưng tim tôi vẫn đập nhanh đến mức tưởng chừng như giây tiếp theo sẽ nhảy tót ra khỏi l.ồ.ng n.g.ự.c vậy.
Đợi đến khi bên ngoài hoàn toàn yên ắng không còn một tiếng động nào nữa, đầu óc tôi cũng đã tỉnh táo trở lại từ lâu.
"Cậu còn đi được không?" Tôi thì thầm hỏi nhỏ: "Sang phòng tôi đi, ở đây gần phòng mẹ tôi quá, lỡ cậu làm phát ra tiếng động gì bà ấy lại nghi ngờ mất. Yên tâm đi, tôi hứa là sẽ không làm gì cậu đâu."
Tôi không dám tưởng tượng nổi, lát nữa nếu một mình anh ở phòng ngủ khách mà lỡ may gây ra tiếng động gì, mẹ tôi sang bắt quả tang thì bà ấy sẽ kinh hãi đến nhường nào.
Cứ sang phòng tôi cho chắc, cùng lắm mẹ tôi cũng chỉ nghĩ là tôi nửa đêm lên cơn dở người điên khùng gì đó thôi, bà cũng chẳng thèm quản.
"Cậu đi được thì tôi đi được." Lần này anh lại trả lời vô cùng dứt khoát.
Trông anh cũng có vẻ như đã tỉnh rượu được kha khá rồi, lười biếng lục đục ôm gối đi theo sau lưng tôi bước vào phòng ngủ.
Tôi thay một bộ chăn ga gối đệm mới, nhường hẳn chiếc giường cho anh, còn bản thân thì tự giác trải một tấm đệm nhỏ nằm bò ra đất.
Anh vào nhà vệ sinh tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong xuôi bước ra, nhìn thấy tôi đang ngồi thù lù trên mặt đất bấm điện thoại liền đờ người ra nhìn tôi trân trân.
"Lừa tôi sang phòng cậu, cốt là để cậu nằm đây bấm điện thoại thôi đấy à?"
"Chứ không thì cậu muốn làm cái gì nữa?" Tôi hỏi vặn lại.
"Tùy cậu." Anh hậm hực hất chăn ra leo lên giường nằm, sa sầm mặt mũi không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái.
Đúng là cái đồ kỳ quái.
Tôi tắt đèn phòng, nằm bẹp dưới đất tiếp tục lướt điện thoại.
Anh làm sao mà hiểu được cái cảm giác của tôi lúc này chứ.
Lén lút dắt trai về nhà, lại còn cho ngủ chung một phòng, dây thần kinh của tôi bây giờ đang căng lên như dây đàn đây này, làm gì còn cái tâm trí đầu óc đâu mà nghĩ đến mấy chuyện đen tối, bậy bạ nữa.
Hiện tại tôi chỉ cầu trời khấn phật cho ngày mai mẹ tôi dậy sớm đi ra ngoài, rồi tôi sẽ thần không biết quỷ không hay tống khứ anh ra khỏi nhà...
Haiz...
Cái kịch bản này cảm giác cứ như chỉ có trên phim truyền hình mới xuất hiện vậy.
"Cậu nằm dưới đất không thấy cứng à?" Tôi cứ ngỡ anh đã ngủ say rồi, ai ngờ anh lại đột ngột lên tiếng.
"Thoải mái lắm." Tôi chỉ muốn anh mau ch.óng nhắm mắt ngủ giùm cái.
"Hôm nay cậu với cái cậu kia đi xem mắt thành công không?" Anh lại hỏi tiếp.
"Hả?" Tôi có chút ngơ ngác, sao tự dưng anh lại lôi cái chuyện này ra nói nhỉ: "Cũng tạm ổn."
Anh im lặng không nói gì nữa, chỉ dùng khuôn mặt hầm hầm nhìn tôi chằm chằm qua màn đêm.
"Tô Nguyễn, có phải cậu làm cái việc gì cũng chỉ thích làm một nửa đúng không?" Anh lên tiếng tra hỏi tôi.
"Làm gì có... đâu nhỉ." Đầu óc tôi lúc này mờ mịt, hoang mang vô cùng.
"Làm gì có?" Anh vặn hỏi lại tôi.
"Hồi cấp ba mượn bài tập của tôi về chép, bảo là sẽ mua bữa sáng cho tôi suốt một tuần, kết quả mua được đúng hai ngày.”
“Học đòi người ta gấp hạc giấy, bảo là sẽ gấp đủ 999 con tặng tôi, rốt cuộc cậu gấp được đúng 9 con.”
“Rồi còn mạnh mồm bảo sẽ cố gắng học hành để thi đỗ cùng trường đại học với tôi, thế mà lúc đăng ký nguyện vọng, mới chọn được một nửa, nghe người ta kháo nhau trường nào có nhiều trai đẹp là cậu lật lọng đổi luôn nguyện vọng..."
"Lúc nào cậu cũng có cái kiểu như thế." Anh nói xong liền khẽ thở dài một tiếng, cái điệu bộ oán trách này trông chẳng khác nào một cô vợ nhỏ bị phụ bạc.
