Năm Thứ Ba Tôi Và Người Chồng Liên Hôn Tôn Trọng Nhau Như Khách - Chương 6
Cập nhật lúc: 16/07/2026 15:01
Ngay cả cái tên của cậu ấy cũng đã bị xóa nhòa hoàn toàn khỏi trí nhớ của tôi.
Chỉ còn lờ mờ nhớ được rằng cậu ấy lúc nào cũng để một quả mái dài che khuất nửa khuôn mặt.
Vóc dáng cả người thì gầy gò, nhỏ thó đến đáng thương.
Lại còn đặc biệt nhút nhát, hễ cứ mở miệng nói chuyện là lại lắp ba lắp bắp, nói không thành câu.
Vì thế nên cậu ấy thường xuyên trở thành đối tượng bị đám học sinh nghịch ngợm trong trường bắt nạt.
Không biết cuộc sống hiện tại của cậu ấy giờ ra sao rồi.
Nghĩ đến đây, tôi đặt cuốn sách xuống, cầm lấy điện thoại lên.
Tôi mở nhóm chat lớp cấp hai ra, lướt xem danh sách các thành viên trong nhóm.
Ngón tay lướt dần xuống phía dưới, từng cái tên hiển thị tương ứng với từng mảnh ký ức dần hiện ra rõ nét.
Thế nhưng tôi đã tìm kiếm mòn mỏi từ đầu đến cuối mà vẫn không thể tìm thấy tên của cậu ấy.
Tôi gõ một dòng tin nhắn gửi riêng cho Thanh Vũ:
“Cậu có còn nhớ người bạn ngồi cùng bàn sau đó của tớ hồi năm lớp chín không? Cậu ấy tên là gì thế nhỉ?”
Rất nhanh sau đó đã nhận được tin nhắn phản hồi từ Tống Thanh Vũ:
“Người ngồi cùng bàn với cậu không phải chính là tớ đây sao?”
“Ý tớ là người bạn ngồi cùng bàn sau đó của tớ cơ.”
“Cậu ta á? Cái này làm sao tớ nhớ nổi chứ. Cậu cũng biết tính tớ rồi đấy, bà chị này chỉ có thể ghi nhớ được tên của mấy anh chàng đẹp trai thôi. Mà hình như hồi đó tớ còn chưa từng nhìn rõ được mặt mũi của cậu ta lần nào thì phải?”
Tôi dở khóc dở cười tắt màn hình điện thoại, đứng dậy chuẩn bị đến công ty làm việc.
Không thèm bận tâm suy nghĩ về chuyện này nữa.
Biết đâu đến ngày hội trường sắp tới lại vô tình gặp được cậu ấy thì sao.
11
Lúc tôi bước chân về đến nhà thì kim đồng hồ đã chỉ gần mười một giờ đêm.
Đẩy cửa bước vào, tôi bắt gặp Diệp Hoài Tự đang ngồi ngay ngắn, bất động trên băng ghế sofa phòng khách.
Tôi bước lại gần, giơ bàn tay lên khua khua trước mắt anh vài cái.
“Đang thẫn thờ nghĩ ngợi gì thế? Không thèm trốn tránh tôi nữa rồi à?”
Diệp Hoài Tự ngẩng đầu lên, khẽ liếc nhìn tôi một cái nhẹ nhàng.
Nỗi oán hận, tủi hờn đong đầy trong ánh mắt anh như muốn hóa thành vật thể hữu hình luôn vậy.
Nó cứ thế nặng nề đè nặng lên tâm trí tôi.
Tim tôi chợt thót lên một nhịp: “Anh làm sao thế?”
Anh vẫn im lặng không nói nửa lời, chỉ lẳng lặng cúi đầu xuống.
Tôi men theo hướng nhìn của anh hướng xuống dưới, phát hiện ra cuốn sách cũ mà mình vô tình bỏ quên trên ghế sofa lúc sáng, lúc này đang được mở ra, nằm ngay ngắn trên đùi anh.
Ở giữa những trang sách còn kẹp một tấm bưu thiếp.
Chỉ cần nhìn lướt qua là biết ngay tấm bưu thiếp này đã được nâng niu, lưu giữ suốt rất nhiều năm trời.
“Cái gì đây?”
Tôi tò mò ghé sát người lại gần để xem thử.
“Em... vẫn chưa xem qua sao?”
Diệp Hoài Tự cuối cùng cũng chịu cất giọng.
“Hả? Trước đây Thanh Vũ —— chính là cô bạn thân học cùng lớp cấp hai với tôi ấy, đã mượn cuốn sách này từ trước khi tốt nghiệp. Sáng nay tôi mới nhận được bưu kiện gửi trả, còn chưa kịp mở ra xem nữa.”
Tôi vươn tay cầm lấy tấm bưu thiếp lên.
Chất giấy đã ngả sang màu vàng ố của thời gian, nét mực viết trên đó cũng không còn bóng bẩy sắc sảo như ban đầu.
Thời gian tàn nhẫn đã nghiền nát và cuốn trôi đi vạn vật.
Thế nhưng nhờ được cất giấu kỹ lưỡng trong khe hở của cuốn sách, tấm bưu thiếp này đã may mắn thoát được một kiếp nạn, không hề bị rách nát hay hư hại dù chỉ một chút.
Từng con chữ hiện ra vô cùng ngay ngắn, vuông vắn và rõ nét y như thuở ban đầu.
Trước mắt tôi dường như hiện lên hình bóng của một cậu thiếu niên năm nào, đang nắn nót từng nét b.út viết nên những dòng tâm sự:
12
“Gửi bạn Kiều Hạ:
Chào cậu. Tớ là một kẻ nhút nhát vô cùng, vô cùng thích —— không, phải nói là vô cùng, vô cùng ngưỡng mộ cậu mới đúng. Tớ ngưỡng mộ nụ cười rạng rỡ, tràn ngập sức sống của cậu. Ngưỡng mộ dáng vẻ dũng cảm, sẵn sàng đứng ra bảo vệ người khác của cậu. Ngưỡng mộ mùa hè bất khả chiến bại ngự trị trong con người cậu. Thật may mắn biết bao khi tớ được gặp cậu vào giữa mùa hè rực rỡ năm ấy, tuy rằng hai đứa mình chỉ có cơ hội đồng hành cùng nhau vỏn vẹn nửa năm ngắn ngủi, nhưng đối với tớ, mỗi một ngày trôi qua đều vô cùng trân quý.
Ông ngoại bảo sẽ đưa tớ ra nước ngoài để chữa bệnh, tớ đã đắn đo suy nghĩ rất lâu rồi mới gật đầu đồng ý. Trong những tháng ngày tương lai không thể nhìn thấy cậu ở bên cạnh, tớ hứa sẽ nỗ lực hết mình để trưởng thành, trở thành một người chính trực, dũng cảm và lương thiện giống như cậu, một người đủ tư cách để tự tin đứng vững bên cạnh cậu. Xin cậu đừng quên tớ nhé, chúng ta nhất định sẽ có ngày gặp lại nhau.
Thịnh Hoài”
13
“Thịnh... Hoài...”
Tôi khẽ khàng lẩm bẩm cái tên này trong miệng.
Mọi ký ức trong đầu tôi lập tức quay ngược thời gian, trở về mùa hè năm ấy.
Trở về dưới bóng cây hòe nở đầy hoa trắng muốt giữa những ngày hè oi ả rực rỡ.
Học kỳ hai năm lớp chín, lớp chúng tôi đón nhận một học sinh mới chuyển trường đến.
Trùng hợp là đợt đó Tống Thanh Vũ bị giáo viên phạt chuyển xuống ngồi bàn đầu cạnh bục giảng vì tội lén đọc truyện tranh thiếu nữ trong giờ học.
Thế là Thịnh Hoài nghiễm nhiên trở thành người bạn cùng bàn mới của tôi.
Cậu bạn học mới này quả thực là người vô cùng kiệm lời, trầm mặc và ít nói vô cùng.
Suốt cả tuần đầu tiên trôi qua, đừng nói đến việc nói chuyện giao lưu, ngay cả một âm tiết hay một từ đơn giản cậu ấy cũng chưa từng hé môi phát ra nửa lời với tôi.
Có một lần vào giờ ra chơi, tôi vừa mới bước chân ra khỏi nhà vệ sinh.
Thì liền nhìn thấy ở góc hành lang, Thịnh Hoài đang bị vài nam sinh có vóc dáng cao to vây quanh bắt nạt.
“Này! Cậu là đồ câm đấy à? Bọn này đang hỏi chuyện cậu cơ mà!”
“Cúi gầm mặt xuống làm cái gì! Khinh thường ai đấy hả?”
Cậu ấy rụt rè ngẩng khuôn mặt nhợt nhạt lên, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận.
“Tớ... tớ không phải... là... đồ... câm...”
