Ngày Anh Trưởng Thành - Chương 65: Lời Nguyện Cầu Tình Yêu - 1
Cập nhật lúc: 09/09/2025 10:30
Tiệc tất niên bắt đầu lúc sáu giờ chiều thì đến bảy giờ rưỡi, chiếc ô tô của Hoàng Thiên đã về đến biệt thự. Có điều, khi tôi mở cổng ra thì thấy trong xe anh còn có thêm một người, đó là anh chàng trợ lý vẫn hay biến thành tài xế mỗi khi anh tiếp khách quá chén.
Cơ mà khi tiễn anh chàng trợ lý ra cổng để bắt taxi xong, tôi quay trở vào thì thấy người yêu dấu của mình không hề say xỉn đến mức đi không nổi.
Coi bộ anh vẫn rất tỉnh, mặt hơi đỏ, chân này hơi đá chân kia một chút, dáng đứng ngả ra trước vài giây rồi lại ngửa ra sau vài giây. Trên môi anh vẫn nở một nụ cười tình tứ dành cho tôi.
- Em tưởng anh say mèm rồi nên mới bảo trợ lý đưa về.
- Không say lắm nhưng anh sợ mình c.h.ế.t sớm, bỏ lại em. Anh sợ em sẽ đi theo người khác.
Chẳng biết có nên tin lời người say không nhưng thật lòng mà nói, những lời này của anh khiến tôi vui lắm. Cơ mà nói đến c.h.ế.t chóc chẳng nên chút nào. Tôi đưa ngón tay lên môi anh, di qua di lại, tỏ vẻ khó chịu.
- Nói xàm, anh sẽ sống thật lâu, sống dai như đỉa vậy.
- Mong là vậy, con đỉa này sẽ bám lấy em hết kiếp, không buông ra.
Lời vừa dứt, anh liền cúi xuống, kéo tay tôi choàng qua vai. Trời ạ, cái gã này đi một mình còn trút ngang trút ngửa mà định bế tôi ư? Nhỡ đâu ngã vào bụi bông hồng, gai nó đ.â.m cho thì cả hai toi đời.
- Không, không, đi bộ đi anh. – Tôi vội thu tay lại, đồng thời cũng lùi lại.
- Sao vậy? Em chê? – Hoàng Thiên cau mày, nhăn nhó.
- Hay là… để em bế anh nhé.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi dám đề nghị một việc ngộ nghĩnh vậy kìa. Người đàn ông này cao gần mét tám, cân nặng gần gấp đôi tôi, tôi mà bế Hoàng Thiên lên thì hẳn xương sống và tay chân tôi sẽ gãy hết. Tôi sẽ thành một đống xương hỗn độn, bác sĩ sẽ bó tay, hết sắp xếp lại được.
- Thôi đi cô nương, cô định ám sát chồng tương lai đấy à?
Cứ lo Hoàng Thiên sẽ giận, nào ngờ anh mỉm cười rất hiền, nắm lấy tay tôi rồi kéo đi. Từ lúc anh trở thành bạn trai tôi, tôi cảm thấy anh bớt nói nhăng nói cuội, ít giận hờn, nhảy nhót, kêu gào.
Hơn nữa, anh chính là hình mẫu người tình lý tưởng, rất quan tâm và yêu chiều bạn gái. Anh khiến tôi có cảm giác tôi chính là trung tâm cuộc sống, lý tưởng và ước mơ của anh.
- Thay đồ giúp anh nhé. – Hoàng Thiên nũng nịu đề nghị khi cả hai vừa bước vào phòng.
- Khúc trên thôi nhé. – Tôi lí nhí nói, mặt tôi nóng ran vì xấu hổ.
- Ừ, anh biết chừng mực.
Đôi bàn tay tôi nhẹ nhàng đưa lên, tháo chiếc cà vạt xuống rồi giúp anh cởi áo vest, tiếp đến là áo sơ mi. Khi hàng cúc được mở hết, anh liền nắm lấy tay tôi, gật gù tỏ vẻ hài lòng.
- Được rồi, để anh tự làm. Em chuẩn bị ít trà và bánh nhé. Chúng ta lên sân thượng, hóng gió, ngắm sao.
Con người này cũng lãng mạn phết. Tôi gật đầu, thu tay lại, chạy vụt đi. Sau khi pha một ấm trà loãng, tôi lấy bánh mứt cho vào hộp đựng, ít hạt dưa rồi bê lên sân thượng chờ Hoàng Thiên.
Đêm nay, trời rất trong, chẳng có lấy một gợn mây mỏng, tôi có thể nhìn rõ những ngôi sao xa xôi đang tỏa sáng lấp lánh.
Đang mê mẩn ngửa mặt lên trời thì bỗng một làn hơi ấm mang theo mùi hương quen thuộc áp sát vào lưng tôi. Đôi cánh tay anh ôm trọn tôi vào lòng trong phút chốc. Nếu có thể, tôi muốn thời gian sẽ ngưng đọng, dừng lại mãi ở khoảnh khắc tình rất tình này.
- Anh ơi, sao băng. – Tôi thốt lên đầy phấn khích khi thấy ánh sao trắng xẹt ngang bầu trời đêm.
- Nhanh cầu nguyện.
- Hả?
- Xin hãy cho Hoàng Thiên và Phùng Mỹ Trân được ở bên nhau mãi mãi, tới già, tới chết, tới tận kiếp sau.
Ủa? Ủa? Cái gì vậy? Còn có lời nguyện cầu nào kinh dị hơn nữa không? Tuy anh làn tôi cảm động đấy nhưng cứ thấy rờn rợn. Nhưng khoan đã, người như Hoàng Thiên mà cũng tin vào điều ước từ sao băng sao? Mà cũng phải thôi, anh có giống người lớn đâu, tính cứ trẻ con như vậy.
Tận lúc này, tôi mới phát hiện ra mình chưa cầu gì cả. Cũng đã nhiều năm rồi, tôi không thấy sao băng. Tôi nhớ lần cuối mình chắp tay cầu nguyện khi ánh sao ấy lướt ngang qua đầu chính là cầu cho Tấn Phong thích mình.
Điều ước ấy hóa thành sự thật nhưng lại mang đến nỗi buồn cho anh và cảm giác áy náy cho tôi khi mà lúc tôi biết anh thích mình cũng là lúc trái tim tôi đã thuộc về một người đàn ông khác.
- Sao em không cầu nguyện? – Hoàng Thiên xoay người tôi lại, chất vấn.
- Anh nói lớn quá làm em phân tâm, chẳng kịp cầu. – Tôi xụ mặt, đổ hết tội lỗi lên đầu anh.
- À. Nói lớn vậy thì ông sao và em mới nghe chứ. Anh sợ cả hai bị lãng tai. Mà này, em nghe rồi thì ráng giúp anh thực hiện điều ước nhé.
- Ngang ngược.
- Anh biết mình rất ngang ngược.