Ngươi Đần Vừa Thôi!!! - 6

Cập nhật lúc: 25/07/2026 05:01

Ta dừng lại bên bờ sông Lâm An.

Gió đêm thổi tóc ta rối bời.

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, rơi xuống mặt nước sông đen thẫm.

Mối nghiệt duyên này, rốt cuộc phải giải quyết làm sao đây?

Ta nhìn về hướng Vệ Phủ.

Nơi đó, ánh nến trong phòng Vệ Trường Trạch vẫn đang hắt ra một quầng sáng yếu ớt giữa đêm đen bao la.

06.

Đêm Rằm tháng Bảy.

Tết Trung Nguyên.

Cửa âm phủ mở to, ma khí giăng kín các lối đi như tơ nhện.

Thế nhưng trên phố xá Lâm An, người ta vẫn rủ nhau đi chơi hội hoa đăng đông nghẹt.

Đèn hoa sen đủ màu sắc thả trôi bập bềnh trên sông Lâm An.

Tỏa ra thứ ánh sáng vàng kim lung linh nhưng ảo ảnh.

Người đời đâu biết, dưới đáy sông tĩnh lặng ấy, hàng vạn vong hồn đang chớp chớp mắt nhìn lên.

Ta đi bên cạnh Vệ Trường Trạch.

Đêm nay hắn mặc một tấm áo gấm màu trắng ngà.

Gương mặt tuấn tú dưới ánh đèn l.ồ.ng trông đỡ nhợt nhạt hơn mọi khi.

Hắn một tay cầm chiếc ô giấy dầu, một tay xách một chiếc túi vải to đùng.

Bên trong nhét đầy kẹo hồ lô, bánh đậu xanh, cùng hai cái đùi gà quay bọc lá sen thơm phức.

Tất cả đều là đồ hắn vừa mua cho ta.

"Ăn đi con ngốc."

"Cả đời ngươi chưa được ăn kẹo hồ lô bao giờ à?"

Hắn cằn nhằn.

Nhưng ngón tay thon dài lại nhẹ nhàng gạt vệt đường thắng dính trên má ta.

Ta c.ắ.n một quả kẹo hồ lô, vị ngọt thanh pha lẫn vị chua dịu tan ra trên đầu lưỡi.

Ngon đến mức mắt ta nheo lại thành một đường chỉ.

"Trường Trạch, sao hôm nay ngươi rộng rãi thế?"

"Lại còn chủ động dắt ta đi chơi hội nữa chứ?"

Ta vừa nhai vừa tò mò hỏi.

Vệ Trường Trạch dừng bước bên bờ sông.

Gió đêm thổi tà áo hắn bay nhè nhẹ.

Ánh nến từ hàng ngàn ngọn đèn hoa đăng phản chiếu trong đôi mắt hắn.

Đồng t.ử bên phải lóe lên sắc xanh biếc huyền ảo.

Hắn nhìn dòng người đông đúc qua lại, giọng điệu thản nhiên đến lạ kỳ:

"Đêm nay là Tết Trung Nguyên."

"Cũng là ngày cõi âm đòi nợ cõi dương."

"Mạng của ta, e là chỉ sống nốt được đêm nay thôi."

Khựng lại.

Miếng kẹo hồ lô trong miệng ta trở nên đắng ngắt.

Ta ngước lên nhìn hắn.

Nét mặt hắn phẳng lặng như tờ giấy trắng.

Không có nửa điểm sợ hãi.

Chỉ có một sự mệt mỏi và giải thoát đã tích tụ suốt hai mươi năm qua.

"Ngươi..." Ta nghẹn ngào, "Ngươi lại nói lung tung cái gì đấy?"

Vệ Trường Trạch cúi đầu nhìn ta.

Hắn mỉm cười.

Một nụ cười nhẹ hẫng như làn mây trôi qua đỉnh núi.

"Tô Bái, ta biết hết rồi."

"Đêm đó ở Túy Tiên Cư, ngươi đã gặp Yên Mặc."

"Hắn muốn lấy mạng ta, lấy tim ta để hoàn tất đại trận, đúc lại thân thể cho hắn đúng không?"

Ta chấn động đến mức chiếc cọc kẹo hồ lô trên tay suýt rơi xuống đất.

Hóa ra hắn đã biết.

Hóa ra hắn cố tình đi dạo phố, mua đủ thứ đồ ăn cho ta... là để từ biệt.

Vệ Trường Trạch quay mặt nhìn ra giữa sông, giọng hắn trầm xuống:

"Ông nội ta gây ra tội ác tày trời, diệt cả tộc Hắc Hồ."

"Cái mạng này của ta, vốn dĩ là do m áu độc của Yên Mặc nuôi sống."

"Ta sống dằn dặt hai mươi năm nay, bị dằn xé bởi ma khí mỗi đêm..."

"Thật ra ta đã sớm muốn kết thúc rồi."

"Đêm nay, ta sẽ giao trái tim này cho Yên Mặc."

"Trả lại toàn bộ linh cốt và nợ má u cho tộc ngươi."

Nói rồi, hắn giơ tay định xoa đầu ta lần cuối.

"Cảm ơn ngươi vài ngày qua đã ở bên ta."

"Nhờ có ngươi, ta mới biết thế gian này ngoài đắng cay ra... còn có vị ngọt của kẹo hồ lô."

Nội tâm ta bùng nổ.

Một cơn giận dữ chưa từng có xông thẳng lên não.

Gã này...

Gã này rốt cuộc có bị điên không hả?!

Ta hất phắt tay hắn ra.

Chiếc cọc kẹo hồ lô rơi bộp xuống đất.

Ta xông tới, túm c.h.ặ.t lấy cổ áo gấm đắt tiền của hắn, kéo mạnh hắn xuống.

"Vệ Trường Trạch! Ngươi đần vừa thôi!"

Ta gào lên giữa dòng người đông đúc.

Mọi người xung quanh kinh ngạc quay lại nhìn hai chúng ta.

Nhưng ta mặc kệ.

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, hai mắt đỏ ngầu vì tức giận và cay xè:

"Ai cho phép ngươi tự quyết định sinh t.ử của mình?"

"Ông nội ngươi làm sai thì liên quan quái gì đến ngươi?"

"Ngươi sinh ra đâu có được chọn gia đình?"

"Hai mươi năm qua ngươi chịu đau đớn vì m.á.u độc, chăng lẽ chưa đủ trả nợ sao?"

Vệ Trường Trạch ngơ ngác nhìn ta, bờ môi mỏng run run:

"Nhưng... mối hận của Hắc Hồ tộc..."

"Hận cái đầu ngươi ấy!"

Ta ngắt lời hắn.

Không suy nghĩ thêm một giây nào nữa.

Ta nhón chân, nhoài người lên.

Đặt một nụ hôn mạnh mẽ, vụng về lên bờ môi lạnh ngắt của hắn.

Xung quanh như ngừng trôi.

Tiếng ồn ào của phố phường, tiếng sóng vỗ bờ sông, tiếng nổ của pháo hoa trên trời...

Tất cả đều biến mất.

Chỉ còn lại nhịp đập liên hồi của hai trái tim đang dán c.h.ặ.t vào nhau.

Linh lực mỏng manh trong cơ thể ta cuộn trào, truyền qua bờ môi, thấm vào người hắn.

Xoa dịu luồng ma khí đen đúa đang c.ắ.n xé trong l.ồ.ng n.g.ự.c hắn.

Vệ Trường Trạch trợn tròn mắt.

Chiếc ô giấy dầu trên tay hắn rơi tõm xuống đất.

Toàn thân hắn cứng đờ như tượng đá.

Một lúc lâu sau, ta mới buông hắn ra.

Hai má ta nóng bừng như lửa đốt, nhưng ánh mắt lại kiên định đến mức đáng sợ.

Ta quệt miệng, hất cằm bảo hắn:

"Nghe cho rõ đây, Vệ Trường Trạch!"

"Mạng của ngươi, bây giờ là của ta!"

"Ta là Cửu Vĩ Hồ ngàn năm, ta bảo ngươi sống thì ngươi không được phép ch ết!"

"Yên Mặc muốn đòi nợ, ta sẽ cùng ngươi gánh!"

"Kẻ nào muốn lấy tim ngươi, phải bước qua năm cái đuôi còn lại của ta đã!"

MonkeyD

Email: [email protected]

Liên hệ hỗ trợ: https://www.fb.com/monkeyd.vn

DMCAPROTECTED

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, MonkeyD miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ fanpage: MonkeyD.

Ngươi Đần Vừa Thôi!!! - Chương 6: 6 | MonkeyD