Người Thứ 8 Trong Bức Ảnh - 8
Cập nhật lúc: 05/07/2026 07:01
Trong căn phòng mỹ thuật.
Không ai nói gì.
Chỉ còn tiếng nức nở của người phụ nữ.
Bà quỳ trên nền nhà, mái tóc đen cháy xém rũ xuống, đôi vai run rẩy.
Mười lăm năm.
Mười lăm năm tự trách.
Mười lăm năm không dám tha thứ cho chính mình.
Bà run rẩy đưa tay về phía Tiểu Vũ.
Nhưng rồi lại rụt về.
Giống như sợ rằng mình không còn tư cách chạm vào con gái.
Giọng bà khàn đặc:
“Mẹ… xin lỗi…”
“Xin lỗi…”
“Tại mẹ… tại mẹ đã khóa cửa…”
Tiểu Vũ đứng yên.
Cô bé nhìn người phụ nữ trước mặt.
Đó không còn là bóng ma đáng sợ nữa.
Chỉ là một người mẹ đã đau khổ quá lâu.
Rồi cô bé chậm rãi bước tới.
Từng bước.
Từng bước.
Cuối cùng dừng trước mặt bà.
“Mẹ.”
Người phụ nữ bỗng ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ ngầu mở lớn.
Tiểu Vũ mỉm cười.
Nụ cười đầu tiên kể từ khi gặp lại.
“Mẹ không cố ý.”
“Từ đầu… con đã biết.”
Người phụ nữ sững sờ.
“Mẹ chỉ muốn bảo vệ con.”
“Mẹ chưa từng ghét con.”
“Con cũng… chưa từng ghét mẹ.”
Nước mắt màu đen không ngừng rơi xuống.
Người phụ nữ bật khóc.
Khóc như một đứa trẻ.
Tiểu Vũ dang hai tay.
“Mẹ…”
“Con nhớ mẹ.”
Người phụ nữ run rẩy ôm lấy con gái.
Khoảnh khắc ấy…
Ánh sáng dịu dàng bỗng xuất hiện quanh hai người.
Ngọn lửa cháy đen trên quần áo dần biến mất.
Gương mặt bỏng rát cũng dần trở lại như cũ.
Mọi người nhìn thấy…
Một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi.
Hiền lành.
Gầy gò.
Đang ôm cô con gái nhỏ của mình.
Bà khóc không thành tiếng.
“Tiểu Vũ…”
“Mẹ nhớ con…”
Khương Minh cảm thấy sống mũi cay cay.
An Vy đã khóc từ lúc nào.
Lục Kỳ cũng đỏ hoe mắt, vội quay đi.
Bỗng nhiên.
Bảy đứa trẻ phía sau đồng loạt ngẩng đầu.
Ngoài cửa sổ.
Trời đã gần sáng.
Một tia nắng đầu tiên xuyên qua mây đen.
Rọi vào căn phòng.
Tiểu Vũ nhìn Hạ Ninh.
“Hạ Ninh.”
Hạ Ninh ngẩng đầu.
“Mình đi được rồi.”
Nước mắt cô lập tức trào ra.
“Đừng đi…”
Tiểu Vũ cười.
Nụ cười hệt như cô bé trong ký ức.
“Cậu còn nhớ không?”
“Lần cuối cùng bọn mình hẹn nhau…”
Hạ Ninh nghẹn ngào gật đầu.
“Chụp ảnh.”
Tiểu Vũ cười rạng rỡ.
“Đúng rồi.”
“Cậu nói sau này lớn lên, chúng ta sẽ chụp thật nhiều ảnh.”
Cô bé nhìn Khương Minh.
“Anh trai…”
Khương Minh giật mình.
“Có thể chụp giúp chúng em một tấm không?”
Cổ họng cậu bỗng nghẹn lại.
Một lúc lâu mới khẽ đáp:
“…Được.”
Bảy đứa trẻ đứng cạnh nhau.
Tiểu Vũ đứng ở giữa.
Người mẹ đứng phía sau con gái.
Hạ Ninh chậm rãi bước tới.
Tiểu Vũ nắm lấy tay cô.
“Chúng ta đủ tám người rồi.”
Mọi người cùng mỉm cười.
Khương Minh giơ điện thoại lên.
Giọng khẽ run:
“Ba…”
“Hai…”
“Một…”
Tách.
Đèn flash lóe lên.
Trong khoảnh khắc ấy.
Tiểu Vũ nhìn Hạ Ninh.
Nhẹ giọng nói:
“Cảm ơn cậu…”
“Vì đã nhớ ra bọn mình.”
Ánh sáng quanh những đứa trẻ bắt đầu tan ra.
Từng hạt sáng nhỏ bay lên.
Tiểu Vũ buông tay Hạ Ninh.
Lùi lại một bước.
Rồi thêm một bước.
“Mọi người…”
“Tạm biệt.”
Bảy đứa trẻ mỉm cười.
Người mẹ cúi đầu cảm ơn.
Sau đó…
Tất cả hóa thành vô số điểm sáng.
Tan vào ánh bình minh.
Trong căn phòng mỹ thuật.
Chỉ còn lại sự yên tĩnh.
Và bức tranh của lớp Hoa Mặt Trời.
Bên ngoài.
Mặt trời đã lên.
Những tia nắng vàng rực rỡ chiếu qua khung cửa.
Giống hệt bức tranh mà những đứa trẻ năm ấy từng vẽ.
Hạ Ninh ngồi dưới đất.
Lặng lẽ khóc.
Khương Minh cúi xuống nhặt chiếc điện thoại.
Màn hình livestream vẫn đang phát.
Lượt xem đã vượt quá một triệu.
Nhưng phần bình luận không còn ai nói đến ma quỷ.
Chỉ có vô số dòng chữ:
“Em đang khóc…”
“Cuối cùng các bạn nhỏ cũng được về nhà.”
“Xin đừng quên lớp Hoa Mặt Trời.”
“Chúng ta hãy nhớ đến họ.”
Khương Minh mở tấm ảnh vừa chụp.
Trong ảnh.
Tám đứa trẻ đang đứng dưới ánh nắng.
Ai nấy đều cười rất tươi.
Phía dưới góc ảnh, không biết từ lúc nào, xuất hiện một hàng chữ bằng nét b.út màu xanh:
‘Chúng mình đã từng tồn tại. Và cuối cùng, cũng có người nhớ đến.’
