Người Tình Cũ Dấu Yêu - Chương 126: Thương Vụ Bạc Tỷ - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 08:24
- Lệ Na, em cứ ở lại căn nhà đó đi. Tạm thời anh cũng không cần dùng tới. – Tiếng người đàn ông cất lên, nghe trầm và buồn.
- Vâng, cảm ơn anh. Việt Cường à, xin anh đối xử tốt với các nhân viên của Kim Thế. – Cô cúi đầu, lí nhí nói.
- Đương nhiên rồi, em yên tâm.
Tuy Trịnh Việt Cường ngỏ ý đưa Khương Lệ Na đi ăn cơm và sau đó đưa cô về nhà nhưng cô từ chối, nói muốn lang thang thành phố một mình.
Hắn biết tâm trạng cô đang không vui nên cũng không nài nỉ thêm, chỉ tiễn cô đến cổng công ty. Có hắn mới biết hắn muốn nhận cô làm em gái đến mức nào. Thế nhưng, hắn sợ cô sẽ cảm thấy sốc vì thân phận thật của mình hơn là vui mừng vì nhận ra cô còn có hơn một người thân ruột thịt.
Buổi trưa, nắng gay gắt, tô vàng cả thành phố. Khương Lệ Na ngồi trên chiếc xe buýt, đến thẳng khu nghĩa trang. Cô ôm ba bó hoa cúc trắng, đặt một bó lên mộ ba và một bó lên mộ mẹ mình.
Những tàn cây lớn nơi đây giúp cô tránh được cái nóng của nắng nhưng lại mang cho cô cảm giác lành lạnh khi những cơn gió lùa từ trên cao phả xuống người cô.
- Ba, mẹ, Kim Thế đổi chủ rồi. Nhưng ba sẽ không còn nợ ai nữa cả, ba có thể yên nghỉ. Con xin lỗi vì đã bán nó cho người mà ba không thích. Nhưng ba à, anh ấy là người rất tốt, ba cũng đã thấy những việc anh ấy làm cho con gái ba rồi, đúng không?
Nói đến đây, Khương Lệ Na bật khóc như một đứa trẻ đang mách ba mẹ vì những nỗi tủi thân mà nó phải trải qua. Cô thấy mình vẫn còn nhỏ, cô vẫn còn cần có ba có mẹ bên cạnh. Sao họ lại bỏ cô đi khi mà cô vẫn chưa được gả chứ?
Rời khỏi phần mộ của ba mẹ mình, cô ôm bó hoa còn lại đến trước mộ Hà Chấn Kiệt và đặt xuống. Khói nhang bảng lảng bay lên, từng sợi trắng mỏng manh tan vào không khí khiến sống mũi cô càng thêm cay xè. Cô đưa bàn tay gầy lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trên tấm bia mộ.
- Anh à, anh không còn cơ hội già đi nữa rồi. Em.. cũng không còn cơ hội nhổ tóc bạc cho anh nữa rồi. Sao mấy hôm nay, anh không về trong mơ để thăm em, em nhớ anh lắm. Có lẽ mai này em sẽ không thể đến thăm anh thường xuyên được nữa. Anh đừng buồn em nha.
Cô từ từ ngồi xuống, tựa đầu vào mộ anh và tự huyễn hoặc bản thân rằng mình đang gối đầu lên vai anh như những ngày xưa cũ. Cũng may còn những ký ức êm đềm, đẹp đẽ anh để lại cho cô để những khi đau buồn vô tận và cảm thấy bản thân vô dụng thì cô còn có thể nhớ nhung và an ủi mình rằng đã từng có một người đàn ông hoàn hảo yêu cô, thương cô, chiều chuộng và hy sinh cho cô.
Người sống không thể thắng người chết, tình yêu còn lại với Hà Chấn Đông trong tim cô đã lu mờ gần như hoàn toàn trước sự ra đi của Hà Chấn Kiệt.
Hoàng hôn buông xuống, cô mới lò dò rời khỏi nghĩa trang, đến quán cóc ven đường, nơi Hà Chấn Kiệt vẫn hay đưa cô đi dùng bữa tối, sau đó bắt taxi về nhà. Chỉ là ăn một tô hủ tiếu nóng thôi mà cô cũng nghe được không ít câu chuyện về mình.
Hóa ra, đã có một số bức ảnh thân mật thời đại học giữa cô và Hà Chấn Đông bị lan truyền và họ đã sáng tác ra một câu chuyện tình giữa hai anh em cùng một cô gái, có vài chi tiết gần đúng. Một cô gái còn mạnh miệng cược với bạn mình rằng nữ chính sẽ mặt dày kết hôn cùng người anh trai.
Nửa đêm, Khương Lệ Na bỗng thức giấc, qua ánh sáng vàng mờ của cây đèn bàn, cô hoảng hốt khi nhìn thấy bóng dáng người đàn ông in trên vách.
Khoảnh khắc quay đầu, cô nhận ra Hà Chấn Đông đang ngồi trong phòng, giương mắt nhìn cô. Anh vẫn đang mặc bộ quần áo công sở, có vẻ như là từ công ty đến thẳng đây.
- Muộn quá rồi, sao anh còn ở trong phòng em? – Cô nuốt khan, ngồi dậy và hỏi bừa một câu để phá tan bầu không khí kỳ dị.
- Hôm nay em đã đi đâu?
- Công ty, nghĩa trang và.. một quán cóc ven đường. Sao vậy? Anh đang muốn quản lý hoạt động của em sao? Cái camera chạy bằng cơm của anh cùng được việc đấy chứ.
- Đừng nói vậy Lệ Na, đó là người sẽ chăm sóc tốt cho em.
Bàn tay anh đưa lên, day day trán mấy cái rồi chầm chậm rời ghế, đến ngồi ở mép giường. Mặt đối mặt, mắt đối mắt. Cô có thể nhận ra sự phiền não và lo lắng trong mắt anh, cũng có thể nhận ra anh gầy đi rất nhiều.
Từ bao giờ mà khi ở cạnh Hà Chấn Đông lại mang đến cho cô cảm giác mệt mỏi thế này. Mối quan hệ giữa cô và em trai anh, sự phản bội của cô với Hà Chấn Kiệt, cái chết của chồng tương lai, sự thù hận mẹ anh dành cho cô, những lời bán tán không dứt của mọi người.. khiến cô chỉ muốn biến mất khỏi thành phố này, biến mất khỏi tầm mắt anh.
- Ngày mai anh phải đi công tác rồi, sẽ mất mấy ngày mới có thể quay lại. Em đừng đi ra ngoài, lỡ em xảy ra chuyện gì, anh trở tay không kịp.
- Được, em sẽ không đi nữa, còn về chuyện công ty, chờ anh về rồi em sẽ quyết định. Em muốn quyết định vào ngày cuối cùng để không hối hận. – Cô bình tĩnh đáp.
Cứ tưởng Khương Lệ Na đã nghĩ thông nên Hà Chấn Đông vô cùng vui mừng, anh vươn tay kéo cô vào lòng, vuốt ve mái tóc ngắn của cô.
Cái chết của em trai khiến anh luôn có cảm giác bất an về cô, thậm chí, anh còn nghĩ đến phương án nhốt cô lại, thậm chí khóa cô lại, cho cô khỏi chạy lung tung. Anh đang tự hỏi có phải bản thân mình đã mắc bệnh không? Anh thật sự rất sợ, sợ mình sẽ làm cô sợ hãi.