Người Tình Cũ Dấu Yêu - Chương 158: Tình Yêu Vẫn Đong Đầy - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 08:26
Tiếng "tút, tút" vang lên vốn là để báo hiệu rằng người ở đầu dây bên kia đã cúp máy nhưng đối với Khương Lệ Na lúc này thì nó giống hồi chuông báo tử của cô hơn. Có khi nào Hà Chấn Đông sẽ cho đó là một lời đùa cợt, không tôn trọng anh và Hà Chấn Kiệt không?
- Thay đi.
Anh ném bộ quần áo bệnh nhân cho cô rồi lại đi ra ngoài, tựa lưng vào tường, thở dài. Cái danh anh trai chồng hụt này thật khiến anh đau lòng.
Anh biết cô không có ý xấu gì khi nói, chẳng qua nói vậy cho người bên kia dễ hiểu mà thôi, và anh biết cô nói vậy là vì không muốn ai đó hiểu khác đi về mối quan hệ giữa anh và cô. Nhưng biết làm sao được, anh muốn mọi người hiểu khác đi và nghĩ thoáng hơn.
Phía bên trong căn phòng, Khương Lệ Na nhanh chóng cởi bộ đồng phục ra và thay bộ quần áo rộng thùng thình vào. Cô đau chân nên không di chuyển vào phòng tắm được, cứ ở trên giường mà thay thôi.
Qua mười phút, Hà Chấn Đông đẩy cửa bước vào và đi thẳng đến nhà tắm. Khương Lệ Na giương mắt nhìn bộ đồ bệnh nhân còn lại trên tay anh.
Mãi cho đến khi anh bước ra, cô mới thông minh lên và nhận ra anh dùng nó thay cho quần áo ngủ. Tự dưng, cô cảm thấy có chút buồn cười.
- Anh.. anh không về nhà sao?
- Không, anh sang đây chơi hai ngày, ngày mai mới về.
- Vậy.. anh không về khách sạn sao?
- Em vừa nói với ai đó rằng anh sẽ ở lại chăm em mà. Không phải sao? Anh nghe nhầm sao?
Cô gật đầu rồi lắc đầu, sau đó chống tay xuống giường, từ từ ngả người nằm trên chiếc gối êm ái. Nếu Hà Chấn Đông đừng đả động gì đến vấn đề kết hôn cùng cô và giữ mối quan hệ như bạn bè bình thường thì mọi chuyện vẫn rất tốt, không có gì khúc mắc cả.
Thế nhưng, cô và anh đã ái ân suốt một đêm dài thì làm sao có thể làm bạn của nhau được, tốt nhất là xem nhau như hai kẻ xa lạ.
Ánh đèn vụt tắt, chỉ còn lại chút ánh sáng mờ mờ xuyên qua lớp kính của nhà tắm. Hà Chấn Đông bước đến ghế sô pha, nằm xuống, nhắm mắt.
Vốn tưởng hôm nay sẽ say bí tỉ nhưng không ngờ anh lại phải qua đêm trong bệnh viện. Vốn tưởng con mèo nhỏ có tên Khương Lệ Na sẽ vùng vẫy bỏ chạy khi anh tìm cách tiếp cận nhưng không, con d.a.o đáng ghét đó đã khiến cô gục ngã và dựa vào anh sau một hành động từ chối yếu ớt.
Nhìn bóng lưng cô đơn của anh, cõi lòng cô cũng trống trải, lạnh giá vô cùng. Thật tâm, cô mong anh được hạnh phúc, sớm gặp được cô gái tốt để yêu đương và kết hôn, sinh con, xây dựng một gia đình đầm ấm như nguyện ước từ thời còn là một cậu sinh viên nghèo, đen đúa của anh.
- Tối có muốn đi vệ sinh thì kêu anh nhé, anh không ngủ quá say đâu.
- À, vâng.
Ngay lập tức, cô xoay người, nằm thẳng và nhắm mắt. Có lẽ đây là lần cuối cùng anh và cô ngủ chung trong một căn phòng nhỉ?
Ngày mai, khi bình minh thức giấc, cô sẽ trở về căn phòng trọ nhỏ bé của mình, còn anh sẽ quay lại bờ Nam, tiếp tục sống và làm việc ở những nơi xa hoa, sang trọng.
- Mưa rồi sao? – Cô bất giác tự hỏi khi nghe âm thanh dạt dào truyền đến qua những khe hở trên cửa sổ.
Tiếng mưa mỗi lúc một lớn, kèm theo tiếng gió hú, mang cái lạnh từ thinh không len lỏi vào sâu trong tim người. Khương Lệ Na siết chặt tấm chăn, cố ngăn dòng nước mắt. Sống mũi cô bất giác cay xè và cô nhớ đến Hà Chấn Kiệt.
Cô tự hỏi nơi nghĩa trang hoang vu ấy, anh có cảm thấy lạnh và cô đơn không? Hình ảnh người đàn ông có nụ cười ấm áp trong chiếc áo sơ mi trắng và quần tây tối màu ấy luôn ngự trị trong trái tim cô.
Trước đây, cô thích mưa lắm nhưng từ ngày anh đi, cô không mong nghe tiếng mưa rơi chút nào, cô sợ mưa làm ướt anh, làm anh buồn.
- Lệ Na, em gặp ác mộng sao? – Hà Chấn Đông vội lay gọi cô.
Vốn Khương Lệ Na cứ tưởng tiếng mưa gào thét ngoài trời sẽ át đi tiếng thút thít của mình nhưng cô không ngờ Hà Chấn Đông đã nghe được. Dưới ánh sáng nhạt nhòa, anh có thể nhìn thấy rất rõ đôi mắt ngập nước của cô.
Anh tự hỏi có phải đêm nào có mưa rơi thì cô đều gặp ác mộng và bật khóc hay không? Anh tự hỏi cô đã trải qua những ngày tháng một mình trên bờ Bắc này như thế nào.
- Đừng sợ, có anh đây.
Anh kéo cô ngồi dậy và ôm cô vào lòng. Bàn tay to và ấm áp khẽ vỗ nhẹ nhàng lên tấm lưng gầy. Trong giây phút yếu lòng này, giữa cử chỉ dịu dàng này, cô không có ý định bài xích hay tránh né anh, cứ gục đầu trên vai anh mà nức nở.
Cô đã từng tìm hình bóng anh nơi Hà Chấn Kiệt và giờ thì lại tìm hình bóng vị hôn phu quá cố của mình nơi anh.
- Em nhớ anh Chấn Kiệt.. - Cô nói trong tiếng nấc.
- Anh biết, anh hiểu mà, không sao cả. Ngoan nào, đừng khóc nữa.
Tuy dỗ cô đừng khóc nhưng chính anh cũng không kiềm được những giọt lệ nóng hổi rơi xuống từ khóe mi. Đôi mắt u sầu của anh cứ nhìn vào ô cửa đen kịt.
Anh cũng nhớ em trai mình da diết và sợ rằng thằng bé sẽ cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo vào những đêm mưa gió như thế này.