Người Tình Cũ Dấu Yêu - Chương 40: Lời Hứa - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 08:17
Để chứng minh lời mình vừa nói, Hà Chấn Đông buông tay Khương Lệ Na ra, lấy điện thoại và nhấn số gọi cho Trịnh Việt Cường, nói rõ tình huống xảy ra hôm qua và đề nghị phó tổng của Trịnh Bối hãy bảo em gái hắn chủ động làm đơn xin thôi việc thay vì bị anh trực tiếp đuổi ra khỏi Hoa Vinh.
Tất nhiên, hành động này của anh lần nữa khiến ba người đang hiện diện nơi đây sửng sốt. Vốn dĩ Hà Chấn Kiệt định bụng sau khi bố trí công việc mới cho Khương Lệ Na xong thì sẽ tiến hành tiễn Trịnh Tú Trân ra khỏi công ty nhưng xem ra anh trai anh đi trước một bước rồi.
- Về phòng làm việc.
Dứt lời, Hà Chấn Đông đi trước. Khương Lệ Na vâng dạ rồi cúi đầu chào Hà Chấn Kiệt cùng Liêu Bích Linh, sau đó gấp gáp đuổi theo anh.
Hôm qua, khi thấy anh bế Trịnh Tú Trân, cô đã rất đau lòng, ghanh tỵ nhưng ban nãy, cuộc gọi đó của anh đã làm lòng cô ấm lại. Thế nhưng, chỉ là chút hơi ấm xoa dịu trái tim hiếu thắng mà thôi bởi bây giờ, anh có bạn gái mới rồi.
Có lẽ anh làm vậy vì muốn tách cô và Hà Chấn Kiệt ra chứ chẳng còn ý gì khác. Như vậy cũng tốt. Cơ mà cô hy vọng Liêu Bích Linh sẽ không ghét cô vì những lời dễ gây hiểu lầm từ bạn trai cô ấy.
- Lịch trình hôm nay thế nào? – Hà Chấn Đông vừa cởi chiếc áo vest vắt lên ghế vừa hỏi.
- À, buổi sáng không có hẹn, buổi trưa anh có hẹn dùng cơm cùng giám đốc đài truyền hình và các nhà báo, hai giờ chiều họp với các giám đốc dự án, năm giờ có hẹn ăn tối cùng bí thư thành ủy thành phố và bảy giờ tối phải tham gia lễ trao danh hiệu doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc.
Đọc lịch trình cho Hà Chấn Đông thôi mà Khương Lệ Na cũng thấy mệt cho anh. Cô đoán hôm nay chắc nửa đêm anh mới có thể bò về đến nhà.
Cũng may là anh không mang cô theo trong mấy cuộc gặp bên ngoài, nếu không, chắc cô bò bằng bốn chân chứ không thể đi bằng hai chân nữa.
- Buổi trưa đi ăn cơm cùng tôi luôn.
- Vâng.
Cô có cảm giác như anh đọc được suy nghĩ của mình. Vừa cảm thấy may mắn vì không bị anh mang ra ngoài thì ngay trưa nay, cô phải theo chân anh đi dùng bữa với cánh nhà báo cùng gã giám đốc đài truyền hình.
Buổi sáng trôi qua nhanh chóng và khi đồng hồ điểm mười một giờ trưa, Hà Chấn Đông và Khương Lệ Na cũng rời văn phòng. Anh đưa cô đến khu nhà hàng chuyên về phục vụ các món ăn dân dã.
Mấy gã phóng viên, nhà báo đi đây đi đó, về các vùng nông thôn nhiều nên cứ thích mấy món này, không như anh, suốt chín năm nay cứ lòng vòng trong thành phố, thi thoảng bay ra nước ngoài, chẳng có thời gian thưởng thức mỹ vị, chỉ ăn cho có bữa thôi.
Giờ hẹn là mười một giờ ba mươi, tập đoàn Hoa Vinh gần nhà hàng này nên chỉ năm phút sau, anh và cô đã có mặt ở sảnh chính. Đang lúc cả hai đi đến căn phòng đã được đặt từ trước thì một cô nhân viên phục vụ bưng tô súp nóng đi hướng ngược lại bỗng bị trượt chân.
Thấy cả cô gái và tô súp đang lao về phía Hà Chấn Đông, Khương Lệ Na vội ôm lấy anh, hoán đổi vị trí giữa cả hai. Kết quả là cô hứng trọn tô súp vào lưng, còn cô nhân viên thì ngã sóng soài xuống sàn.
Cách một lớp áo nhưng Khương Lệ Na vẫn cảm nhận cái nóng phỏng lưng do tô súp mang lại. Cô nhíu mày nhưng cố không phát ra tiếng kêu.
- Có sao không? – Hà Chấn Đông lo lắng, vội đẩy cô ra và hỏi.
Anh vừa định xoay người cô lại để xem thì cô đã nhanh chân nới rộng khoảng cách vì sợ bẩn tay anh và cũng là sợ mình bị đau nếu anh vô tình chạm trúng chỗ phỏng.
- Em xin lỗi, chị có sao không? – Cô nhân viên phục vụ lồm cồm bò dậy, chạy đến cạnh Khương Lệ Na và hỏi.
- À, không sao cả. – Cô vội trấn an vì nhận ra mắt của cô gái đối diện đỏ hoe, giọng thì run run, như sắp khóc tới nơi.
Liếc nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn mười lăm phút nữa mới đến giờ hẹn, Khương Lệ Na liền bảo Hà Chấn Đông cứ vào phòng trước, còn cô sẽ đi thay đồ rồi quay lại ngay.
Cô nói xong thì chạy vụt đi khiến anh không kịp có phản ứng gì. Anh không biết cô chạy đi đâu để thay đồ nữa, có lẽ là vào shop quần áo nào đó gần đây nhỉ?
Chiếc taxi đưa Khương Lệ Na đến khách sạn Empire và đậu trước cổng để chờ vì cô nói mình sẽ nhanh chóng quay về nhà hàng Quê Hương.
Cũng may sáng nay cô đã để quần áo lại đây, nếu mang cả con người toàn nước súp vào shop thời trang mà lựa đồ thì cũng quá kỳ dị. Hơn nữa, cô cần phải tắm.
Nhìn vết đỏ lớn trên tấm lưng phản chiếu trong gương, cô khẽ thở dài. Cũng may là không đến nỗi phồng rộp da, chỉ đỏ và hơi đau thôi. Có lẽ tháng này là vận xui của cô khi liên tục bị thương, vết thương cũ chưa lành, vết thương mới xuất hiện.
Thời gian tắm, thay đồ và dặm lại lớp trang điểm của Khương Lệ Na gói gọn trong năm phút. Cô cảm thấy mình sắp biến thành mẹ của siêu nhân rồi.
Cẩn thận đóng lại cánh cửa phòng, cô chạy như bay đến thang máy và khi bước ra, cô lại chạy ra phía cổng.
- Á, xin lỗi, xin lỗi. – Cô cúi đầu, vội vàng lên tiếng khi suýt chút va phải một người đàn ông.
- Không sao. Đi giày cao gót đừng nên chạy, nguy hiểm lắm. – Anh ta xua tay, nói xong thì cũng vội vàng chạy ra bãi đỗ xe.