Người Vợ Đoản Mệnh Của Nhân Vật Phản Diện - Chương 95: Cơ Hội Việc Làm Ở Đây
Cập nhật lúc: 26/03/2026 09:04
Lâm Thư vừa về đến phòng, Tô Kiến Bình đã ngó nghiêng ra ngoài, thấy Lưu Phương không đi theo sau mới vội vàng kéo cô vào giữa phòng.
Cả đám bạn cùng phòng đều hạ thấp giọng hỏi dồn: "Nãy cậu nói gì với Lưu Phương thế? Có mắng cô ta không?"
Thấy mọi người ai nấy đều tò mò như vậy, Lâm Thư không nhịn được cười: "Mình không có mắng, chỉ là nói chuyện cho rõ ràng thôi. Cô ấy cũng giải thích là không biết mình đã xin ngoại trú, sợ ảnh hưởng đến thi đua của ký túc xá nên mới báo cáo."
Tô Kiến Bình nhíu mày: "Mình thấy không giống đâu. Trước đây mình đã để ý rồi, cô ta có vẻ rất định kiến với cậu, nhiều lần mình thấy cô ta nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm."
"Thôi đừng đoán già đoán non nữa. Cô ấy tuy làm thế là không hay, nhưng suy cho cùng cũng là do không biết mình đã xin phép, vả lại tính cách cô ấy có phần hiếu thắng thôi."
Lâm Thư không muốn làm lớn chuyện. Việc này vốn nhỏ, nếu xé ra to sẽ khiến mọi người cô lập Lưu Phương, đến lúc đó một người vốn chưa hẳn đã xấu sẽ hoàn toàn "biến chất". Người chịu thiệt cuối cùng cũng chỉ có cô mà thôi. Nếu những lời hôm nay vẫn không đủ để cô ta tỉnh ngộ mà tiếp tục bày trò tính kế, lúc đó cô chắc chắn sẽ không nể tình nữa.
Tắt đèn từ lâu Lưu Phương mới trở về phòng, động tác rất nhẹ nhàng. Lâm Thư nhìn về phía giường cô ta trong bóng tối, rồi nhắm mắt đi ngủ.
Lâm Thư ở ngoài từ thứ Hai đến thứ Bảy, sáng sớm Chủ nhật cô đưa bà nội và Bồng Bồng ra ga tàu hỏa. Lâm Thư có thời gian tiễn thì Cố Quân ở quê cũng có thời gian đón.
Khoảng 5 giờ chiều, anh đã có mặt ở ga.
Bồng Bồng được bà nội dắt tay, mặt mũi có vẻ không vui lắm, nhưng vừa thấy ba đến đón là lập tức phấn khích reo lên "Ba ơi!" rồi chạy ùa tới. Cố Quân cười rạng rỡ ngồi xổm xuống, dang rộng vòng tay đón lấy cô con gái đang lao vào lòng, hỏi khẽ: "Con có nhớ ba không nào?"
Bồng Bồng gật đầu lia lịa: "Nhớ lắm luôn ạ, mẹ cũng nhớ ba nữa."
Cố Quân cười hạnh phúc bế con lên, một tay bế con, một tay đỡ lấy đồ đạc trong tay bà nội. Bà nội định cầm nhưng anh nhất quyết không cho.
Ra khỏi ga, anh bảo: "Ở nhà con nấu cơm rồi, về hâm nóng lại là ăn thôi ạ."
Bà nội nói: "Thư nó bảo bà mang cho con bức thư đấy, về nhà rồi bà đưa."
Về đến nhà, bà nội liền giao bức thư của cháu gái cho cháu rể. Lúc hâm lại thức ăn, Cố Quân tranh thủ bóc thư ra xem ngay. Chắc vì cảm thấy mấy ngày qua lỡ "bỏ rơi" anh nên trong thư toàn là lời ngon tiếng ngọt. Lâm Thư viết rất nhiều lời dỗ dành, kể cả những chuyện ở trường, viết đầy ba trang giấy. Đọc hết bức thư, nụ cười trên môi Cố Quân chẳng lúc nào tắt.
Vừa xem xong thư, cúi xuống đã thấy con gái đang ngửa mặt, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn mình chằm chằm. Cố Quân xoa đầu con hỏi: "Sao thế con?"
"Mẹ vừa viết vừa cười, ba vừa xem cũng vừa cười."
"Tại sao thế hả ba?" Bồng Bồng nghiêng đầu, đôi mắt to hiện rõ vẻ thắc mắc.
Nụ cười trên mặt Cố Quân càng sâu thêm.
Anh ngồi xuống bảo: "Tại vì mẹ viết chuyện buồn cười lắm."
Bồng Bồng chớp mắt, giọng mềm mại hỏi: "Chuyện gì thế ạ?"
Đứa trẻ lớn hơn, nói năng lưu loát hơn nên rất hay hỏi "tại sao", thỉnh thoảng còn bắt chước giọng địa phương hỏi "vì sao ạ?".
Cố Quân nghĩ một lát rồi đáp: "Mẹ viết chuyện Bồng Bồng tè dầm đấy."
Cô bé nghe thấy thế liền mếu máo, không vui: "Không có đâu! Bồng Bồng không có tè dầm!"
Cố Quân cười xòa: "Được rồi, Bồng Bồng không tè dầm. Mau ăn cơm thôi, con giúp ba lau bàn được không?"
Cô bé vừa mới dỗi xong nhưng chỉ hai giây sau đã quên sạch, lạch bạch chạy vào nhà lau bàn.
Đang ăn cơm, bà nội nói với Cố Quân: "Thư nó thuê nhà gần trường rồi, một tháng nó được ở ngoài một tuần, tụi bà lên đó cũng có chỗ dừng chân."
Cố Quân đáp: "Trong thư em ấy có kể với con rồi, bảo là chủ nhà cũng dễ tính."
Sau bữa tối, bà nội tắm cho Bồng Bồng, còn Cố Quân thì ngồi trong phòng viết thư hồi âm cho vợ. Viết xong tối nay, sáng mai gửi đi thì ba ngày sau cô sẽ nhận được.
--
Lâm Thư tiễn bà nội và con xong không về trường ngay mà ở lại nhà thuê một ngày, đến chiều mới về ký túc xá. Lúc cô về, mọi người đều đã đi lấy cơm, trong phòng không có ai. Cô đang định cầm hộp cơm đi thì phát hiện trên giường mình có món đồ lạ.
Kéo rèm ra, cô thấy một vật được bọc bằng giấy, trông giống như quyển sách. Lâm Thư tò mò cầm lên mở ra, hóa ra là một cái khung ảnh, kiểu dáng gần y hệt cái cũ của cô.
Cô trầm tư nhìn về phía giường của Lưu Phương.
Đây là cách cô ta "hối cải" sao?
Tuy không chắc chắn nhưng Lâm Thư vẫn hy vọng Lưu Phương có thể thay đổi, đừng cứ chằm chằm vào cô nữa.
Cô thu lại ánh mắt, nhìn cái khung ảnh trong tay. Dù sao cũng là do Lưu Phương làm hỏng, đền cái mới thì cô cũng cứ thản nhiên mà nhận thôi. Đặt khung ảnh xuống, cô đi lấy cơm.
Ở nhà ăn, cô tình cờ gặp Lưu Phương. Lưu Phương đi lướt qua cô, không nhìn thẳng nhưng lại để lại một câu "Xin lỗi" rồi vội vã rời đi.
Xem ra, lần này cô ta thực sự đã nghĩ thông suốt. Bớt đi một người nhắm vào mình, tâm trạng Lâm Thư cũng nhẹ nhõm hẳn.
Thời gian sau đó, Lưu Phương vẫn lủi thủi một mình, vẫn nỗ lực hơn tất cả mọi người.
Thứ Tư, Lâm Thư nhận được thư của Cố Quân. Những lá thư đi lại khiến cô có cảm giác mình đang trải qua một mối tình kiểu cổ điển, yêu nhau qua từng nét chữ.
Đến cuối tháng Tư, Lâm Thư xin nghỉ một ngày về nhà.
Thời gian thấm thoắt trôi, ngoảnh đi ngoảnh lại đã đến cuối tháng Năm, đến lượt Cố Quân lên Dương Thành thăm cô.
Lâm Thư biết ngày anh đến nên đã đứng chờ sẵn ngoài cổng trường. Vừa thấy bóng anh, cô vội vã vẫy tay. Cố Quân nhìn thấy vợ đang đợi mình thì bước chân nhanh hơn, khi đến trước mặt, cả hai đều nở nụ cười rạng rỡ.
Lâm Thư bảo: "Anh mà muộn tí nữa là em phải vào lớp rồi đấy."
Cố Quân giải thích: "Tàu bị trễ một chuyến nên anh đến hơi muộn."
Lâm Thư giục: "Thôi đừng nói nữa, mười phút nữa em vào học rồi, để em đưa anh sang bên nhà thuê trước."
Vừa đi cô vừa dặn: "Chiều nay em có rủ Tề Kiệt với người yêu anh ấy qua nhà mình ăn cơm, anh cứ nấu sẵn ở nhà chờ nhé."
Tề Kiệt và Cố Quân vẫn thường xuyên thư từ nên chuyện anh lên Dương Thành ngày nào anh ta cũng biết rõ. Vì vội đi học nên bước chân Lâm Thư rất nhanh.
Cô dẫn anh đi tắt qua ngõ nhỏ, rẽ qua vài con hẻm rồi dừng trước một căn nhà có cây đa lớn. Dọc đường đi Cố Quân quan sát thấy khu vực này rất an toàn. Cũng đúng thôi, sát vách trường đại học thì sao mà không an toàn cho được.
Lâm Thư đẩy cổng, Cố Quân theo sau bước vào. Sân nhà im ắng, không thấy bóng người.
Lâm Thư hạ thấp giọng: "Bác Giả với nội và Bồng Bồng đang ngủ trưa, nhưng em có chào bác Giả rồi."
Cố Quân đưa đồ cho vợ: "Để anh rửa tay cái đã."
Lâm Thư xách cái túi thấy hơi nặng, hỏi: "Anh mang gì thế?"
Cố Quân bơm nước từ giếng lên rửa tay, sẵn tiện vốc một vốc nước rửa mặt. Những tia nắng vụn vỡ xuyên qua kẽ lá rơi trên vai người đàn ông mặc sơ mi trắng. Những giọt nước đọng trên yết hầu anh lấp lánh như phát sáng. Dù đã là vợ chồng lâu năm, Lâm Thư vẫn nhìn đến mức ngẩn ngơ, tim đập loạn nhịp. Quả nhiên, khoảng cách đúng là tạo nên vẻ đẹp, mấy ngày không gặp mà cô lại thấy như đang yêu lại từ đầu.
Cố Quân lau mặt, đứng thẳng người dậy nhìn Lâm Thư thì thấy cô đang nhìn mình chằm chằm bằng đôi mắt sáng rực.
Anh mỉm cười đáp: "Anh mang ít đồ khô với bột mì lên."
Lâm Thư sực tỉnh: "Vào phòng trước đã."
Vừa dẫn anh vào phòng, đồ đạc còn chưa kịp đặt xuống, cô đã bị anh ôm c.h.ặ.t vào lòng.
Anh vùi đầu vào cổ cô, hít hà mùi hương quen thuộc. "Nhớ em quá." Giọng anh trầm khàn đầy luyến tiếc, chẳng hề giấu giếm.
Vòng tay của Cố Quân vẫn ấm áp và thoải mái y như trong ký ức.
Lâm Thư ôm lại anh, vỗ nhẹ vào lưng. "Em cũng nhớ anh."
Ôm nhau một lúc, Lâm Thư nghe thấy tiếng chuông báo thức dậy trưa của trường đại học vang lên.
Dù luyến tiếc nhưng cô vẫn phải nói: "Em phải về rồi, không là muộn học mất." Từ lúc hết giờ nghỉ trưa đến lúc vào học còn hai mươi phút, cô đi vào trường cũng mất một khoảng thời gian.
Cố Quân buông cô ra, bảo: "Chiều về anh có chuyện muốn nói với em."
Lâm Thư ngạc nhiên: "Chuyện gì mà phải đợi đến tối mới nói?"
Cố Quân cười bí hiểm: "Tối em sẽ biết."
Lâm Thư nhìn anh đầy hồ nghi, nhưng vì vội đi học nên không truy vấn thêm.
Cô nhón chân hôn lên má anh một cái: "Thế em đi học trước đây."
Rồi cô ôm sách vở vội vã rời đi.
Cố Quân nhìn theo bóng lưng vợ, khóe môi khẽ cong lên.
--
Lâm Thư ngồi trong lớp mà cứ mong cho mau hết tiết. Trừ mười phút đầu hơi mất tập trung ra thì sau đó cô vẫn nghiêm túc nghe giảng. Ngoài tiếng Anh thì nhiều kiến thức mới cô vẫn phải dành tâm sức để học.
Ngay cả thời này cũng có học bổng.
Chuyên ngành của cô có ba suất, nếu thành tích ưu tú trong cả năm học sẽ nhận được phần thưởng theo thứ tự.
Giải nhất là một bộ đồ dùng học tập, một cái phích nước, một cái chậu tráng men và hai mươi tệ tiền mặt. Không nói đến vật chất, ý chí chiến đấu của Lâm Thư đã được kích hoạt, cô chuẩn bị "cày" hết mình.
Tháng Bảy là thi rồi, giờ đã cuối tháng Năm, chỉ còn chưa đầy hai tháng. Cô dự định tháng sau sẽ không về nhà nữa mà đợi nghỉ hè luôn.
Sau mấy tiết học, cuối cùng cũng đến lúc tan trường. Lấy cơm xong cô chạy ngay về nhà thuê, Tề Kiệt và người yêu là Thiến Quân đã đến rồi.
Tề Kiệt đang ở trong bếp nói chuyện với Cố Quân, còn Thiến Quân thì đang chơi với Bồng Bồng. Sau khi chào hỏi, Lâm Thư về phòng cất đồ rồi ra phụ nhặt rau.
Trong bếp, Tề Kiệt hỏi Cố Quân: "Anh suy nghĩ thế nào rồi?"
Cố Quân cười: "Còn phải nghĩ gì nữa, chắc chắn là tôi muốn ở cạnh vợ con rồi."
Tề Kiệt bảo: "Tôi chỉ sợ anh thấy xa quê hương thôi."
Cố Quân lắc đầu: "Vợ con ở đâu thì nhà ở đó."
Tề Kiệt tiếp lời: "Nhưng công việc này cũng chưa chắc chắn 100%, cứ đi thử xem đã. Nếu thành công thì anh về Quảng Khang giải quyết nốt công việc ở nhà máy bột mì. Chỗ đó có thể sang nhượng lấy chút tiền và lương thực, cũng tốt cho việc ổn định ở Dương Thành."
Cố Quân hỏi: "Thế công việc bên này có yêu cầu gì không? Ví dụ như vị trí này có cần phải chạy chọt tiền nong gì không?"
Tề Kiệt đáp: "Không cần đâu anh. Tôi đã nói với anh rồi mà, để phát triển kinh tế và tạo việc làm cho thanh niên về thành phố, người ta đang mở nhà máy mới nên vẫn đang thiếu người. Vị trí thì nhiều nhưng đa số dựa vào đề cử. Ba tôi đề cử anh, nhưng vì vị trí của anh là đầu bếp chính nên vẫn phải qua vòng phỏng vấn tay nghề. Đương nhiên là với anh Quân thì chắc chắn không vấn đề gì."
Cố Quân cười: "Cậu đ.á.n.h giá tôi cao quá, ngoài kia còn nhiều người tài lắm."
Tề Kiệt lắc đầu: "Cái đó chưa chắc. Nếu là bốn mươi năm trước thì tôi tin đầu bếp giỏi đầy rẫy, chứ thời buổi bây giờ, đến dầu ăn còn chẳng dám cho quá hai giọt thì làm sao nấu ngon được. Anh bưng đĩa thức ăn ra bàn đi."
Cố Quân múc thức ăn ra đĩa: "Cậu nói như kiểu tôi dám cho nhiều dầu lắm không bằng."
Tề Kiệt lý luận: "Ý tôi là, người ta không dám cho dầu thì cũng chẳng tâm trí đâu mà nghiên cứu cách nấu. Anh Quân tuy cũng tiết kiệm nhưng anh lại bỏ tâm sức ra nghiên cứu món ăn, đúng không nào?"
Câu này Tề Kiệt nói rất chí lý, Cố Quân gật đầu đồng tình.
Tề Kiệt bê đĩa thức ăn ra sân, hỏi: "Anh ở lại mấy ngày?"
Cố Quân đáp: "Tôi xin nghỉ ba ngày, sáng thứ Ba phải về rồi."
Tề Kiệt bảo: "Thế thì thứ Hai mình đi thi tuyển thử xem. Tối nay về tôi sẽ nói với bố."
Cố Quân nói: "Đợi lần tới lên Dương Thành, tôi sẽ qua cảm ơn ba cậu sau."
Tề Kiệt cười: "Để trúng tuyển rồi tính." Nói rồi anh bưng đồ ăn ra sân.
Vì đông người nên không tiện ăn trong phòng, họ dọn bàn ăn từ phòng khách của bác Giả ra sân. Bà nội còn dặn bác Giả đừng nấu cơm để tối nay ăn chung cho vui. Bác Giả cũng ngại, bèn góp nửa cân gạo với hái thêm hơn một cân rau xanh.
Từ sáng bà nội đã xếp hàng mua được một cân thịt và một con cá, chỉ chờ cháu rể lên trổ tài.
Ăn tối xong, cả nhà ngồi hóng gió trong sân trò chuyện dưới làn gió đêm đầu hạ. Bác Giả sợ sân nhiều muỗi nên còn đốt ít ngải cứu để đuổi muỗi.
Mãi đến tám giờ tối, Tề Kiệt mới quyến luyến dắt người yêu ra về.
Tiễn họ xong, Lâm Thư trêu Cố Quân: "Tề Kiệt đúng là cái máy nói, cứ ở cạnh anh là anh ấy có chuyện kể mãi không hết nhỉ."
Cố Quân đáp: "Công nhận, đa phần là cậu ấy nói còn anh nghe."
Đúng là một cặp đôi hoàn hảo: nam chính nói nhiều và phản diện kiệm lời. Lâm Thư cười lắc đầu.
Sau khi vệ sinh xong, Lâm Thư đang bôi kem dưỡng da trong phòng thì hỏi Cố Quân vừa bước vào: "Chuyện anh bảo tối nay nói với em là chuyện gì thế?"
Cố Quân vừa lau tóc vừa đáp: "Cách đây không lâu Tề Kiệt có viết thư cho anh, bảo ba cậu ấy tìm được việc cho anh rồi."
Nghe vậy, Lâm Thư giật mình quay phắt lại, mắt mở to: "Thật hả anh?!"
Cố Quân cười: "Em kích động thế?"
Lâm Thư lườm anh một cái: "Thế anh không kích động à?"
"Lúc mới đọc thư thì đúng là anh rất kích động. Nhưng trôi qua mấy ngày rồi nên lòng cũng bình tĩnh lại. Cơ hội thì có nhưng vẫn phải thi tuyển như hồi vào nhà máy bột mì vậy."
Lâm Thư tự tin: "Tay nghề của anh thì em yên tâm rồi. Nhưng mà... việc này có phải chạy chọt gì không?"
Cố Quân kể lại những thông tin đã hỏi Tề Kiệt.
Lâm Thư hào hứng: "Thế thì tốt quá, không tốn tiền cũng không tốn phiếu. Nếu trúng tuyển anh có thể ở lại Dương Thành luôn, tụi mình không còn phải sống cảnh Ngưu Lang Chức Nữ nữa."
Cố Quân ngẩn người trước sự so sánh của vợ, liền đính chính: "Ngưu Lang Chức Nữ một năm mới gặp một lần, tụi mình khác chứ."
Dù sao một tháng cũng được gặp một lần mà.
Lâm Thư lườm anh: "Thế anh chưa nghe câu 'một ngày không gặp như cách ba thu' à?"
Cố Quân bật cười.
Anh tiếp tục: "Anh xin nghỉ ba ngày, sáng thứ Ba mới về Quảng Khang. Kể cả có trúng tuyển thì anh vẫn phải về làm nốt một thời gian, đợi nhà máy tìm được người thay thế mới đi được."
Nhắc đến việc ở Quảng Khang, Lâm Thư hỏi: "Công việc ở đó có bán được không anh?"
Cố Quân lắc đầu: "Chắc là khó, vì vị trí đó không phải ai cũng làm được, phải có tay nghề thực sự mới thay thế được, nên chắc chỉ nhận được một khoản bồi thường nhỏ thôi."
Lâm Thư rất thoáng: "Thì dù sao cũng là do mình không muốn làm nữa, có bồi thường là tốt rồi." Nói xong, cô dang rộng hai tay về phía anh.
Cố Quân đặt khăn xuống, tiến tới bế thốc cô lên, một tay ôm eo thon, một tay đỡ m.ô.n.g.
Bộ hạ anh rất vững, bế cô nhẹ tênh.
Lâm Thư vòng chân qua eo anh, quàng cổ anh cười rạng rỡ: "Nếu anh ở lại Dương Thành được thì sau này ngày nào em cũng được thấy anh rồi. Tuy không phải lúc nào em cũng ở ngoài được, nhưng trưa và chiều tan học em đều có thể qua đây vài tiếng."
Cố Quân cũng cười hạnh phúc. Chỉ cần được ở lại Dương Thành, dù lương thấp hơn hay vất vả hơn anh cũng thấy xứng đáng.
Không khí thân mật đang dần nóng lên, tay Cố Quân mơn trớn bên hông vợ, định đặt cô xuống giường thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.
Lâm Thư vội vàng nhảy xuống khỏi người anh.
"Ba ơi mẹ ơi, Bồng Bồng muốn ngủ với ba mẹ cơ."
Bà nội dường như cũng đứng ngay sau con bé, khẽ nói: "Con bé cứ đòi ngủ với ba mẹ cho bằng được."
Cố Quân thở dài một tiếng ra mở cửa, bế con lên bảo bà nội: "Không sao đâu ạ, tối nay để con bé ngủ với tụi con."
Bà nội nhìn cháu rể rồi lại nhìn cháu gái, hạ thấp giọng: "Đợi nó ngủ say rồi thì bế nó sang phòng bà nhé."
Bồng Bồng giờ đã lớn, nghe thấy vậy liền ôm c.h.ặ.t cổ ba, mếu máo: "Không chịu đâu! Con muốn ngủ với ba mẹ cơ."
Cố Quân cười dỗ dành: "Được rồi, ngủ với ba mẹ nhé." Rồi anh quay sang bảo bà nội: "Nội đi ngủ sớm đi ạ, tối nay cứ để con bé ở đây."
Vẻ mặt bà nội có chút phức tạp. Bà thầm nghĩ vợ chồng trẻ lâu ngày gặp nhau chắc chắn là như "củi khô bốc lửa", nhưng bà cũng già rồi nên chẳng tiện nhắc nhở gì, đành quay lưng về phòng.
Thôi kệ, dù sao cháu rể cũng tự nguyện mà.
Cố Quân đóng cửa, bế Bồng Bồng vào đặt lên giường. Bồng Bồng bò lại gần mẹ.
Lâm Thư gõ nhẹ vào đầu con: "Ba mẹ khó khăn lắm mới gặp nhau một lần, con lại đến phá đám."
Đâu chỉ có đàn ông mới "hám sắc", phụ nữ cũng vậy chứ bộ. Nhất là hôm nay thấy Cố Quân phong độ thế này, cô cũng đang muốn làm "chuyện khác".
Bồng Bồng lý sự: "Con cũng lâu rồi không gặp ba mà."
Lâm Thư bất đắc dĩ: "Phải rồi, một tuần không gặp, đúng là lâu thật đấy."
May mà tuần trước cô không ở ngoài, nên cuối tuần này cô vẫn còn hai đêm nồng nàn.
Nghĩ đến đây, cô đưa ánh mắt ai oán nhìn Cố Quân. Cố Quân cũng chỉ biết cười khổ lắc đầu.
Bồng Bồng vỗ vỗ vào chỗ trống bên ngoài, ra hiệu cho bố nằm xuống.
Cố Quân nằm xuống, cô bé nằm ở giữa cười hớn hở: "Có cả ba và mẹ ở đây, Bồng Bồng vui quá."
Nghe con nói vậy, bao nhiêu nỗi hờn dỗi của Lâm Thư tan biến sạch. Cô quay sang nhẹ nhàng xoa tóc con. Có cả ba mẹ bên cạnh nên cô bé phấn khích lắm, hết lăn vào lòng mẹ lại lăn sang lòng ba. Lăn qua lăn lại hồi lâu đến mức mệt lả đi, cuối cùng bé cũng ngủ say trong lòng mẹ.
Thấy con đã ngủ sâu, Lâm Thư dùng chân đá đá Cố Quân.
Cố Quân hơi nhổm dậy nhìn qua Bồng Bồng sang phía vợ, thì thầm hỏi: "Sao thế em?"
Lâm Thư nhìn cô con gái trong lòng: "Bế sang phòng bà nội đi anh."
Cố Quân ngần ngại: "Muộn thế này rồi, đi không tiện đâu?"
Lâm Thư lườm anh: "Em muốn, anh không muốn à? Hay là anh 'lực bất tòng tâm' rồi nên lấy con gái làm bình phong đấy?"
Cố Quân: "..."
Anh lập tức ngồi dậy, nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm một hồi rồi bảo: "Thế lát nữa em đừng có mà kêu dừng đấy nhé."
Lâm Thư nhướng mày thách thức: "Sẽ không đâu."
Cố Quân cười: "Được thôi." Anh xuống giường, bế Bồng Bồng ra khỏi phòng rồi gõ cửa phòng bà nội.
Bà nội vẫn chưa ngủ, vừa mở cửa đã thấy cháu rể bế cháu cố sang.
Cố Quân có chút ngượng ngùng nhưng vẫn trưng ra bộ mặt nghiêm túc nói dối không chớp mắt: "Giường hơi hẹp nên nằm không thoải mái ạ, con đành bế cháu sang đây với nội."
Bà nội bảo anh bế con vào phòng rồi nói: "Giường đó hơi nhỏ thật, hai người nằm thì vừa chứ thêm đứa trẻ nữa thì hơi chật."
Cố Quân đặt con xuống giường, không dám đắp chăn ngay vì sợ bé tỉnh.
Bà nội bảo: "Con về nghỉ đi, lát nữa nó ngủ sâu bà đắp chăn cho."
Cố Quân quay về phòng, đóng cửa lại. Anh bước đến bên giường nhìn vợ đang nhắm mắt như đã ngủ say. Nhìn một lúc lâu, Lâm Thư mới hé mắt nhìn anh: "Anh chẳng hài hước chút nào cả."
Cố Quân lên giường ôm lấy cô: "Anh cứ tưởng em ngủ thật rồi nên đang thấy hụt hẫng đây, xong lại muốn xem em giả vờ được bao lâu."
Lâm Thư cấu anh một cái. Vợ chồng lâu năm rồi, anh đúng là chẳng biết đùa gì cả.
--
Sáng sớm hôm sau khi trời còn mờ sương, đôi vợ chồng đang ôm nhau ngủ say thì bỗng bị đ.á.n.h thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập nhưng không quá lớn.
Hai người mở mắt nhìn nhau, rồi nghe thấy tiếng Bồng Bồng đầy tức giận từ bên ngoài: "Ba ơi, ba nói dối!"
Cả hai bật cười. Lâm Thư đá anh một cái: "Ai bảo anh hứa lèo cho lắm vào, giờ tự anh đi mà dỗ đi."
Cố Quân bảo: "Hình như là tại em bảo anh 'hủy kèo' mà."
Lâm Thư nhướng mày: "Thế tối qua anh không thấy sướng à?"
Sướng chứ, Cố Quân thấy sướng toàn thân luôn ấy chứ.
Anh cười đứng dậy mặc quần áo ra mở cửa. Vừa mở cửa đã thấy Bồng Bồng đang lườm anh tóe lửa, đôi mắt to tròn như đang lên án kẻ nói dối.
Cố Quân định bế bé nhưng bé lấy đôi tay nhỏ xíu đẩy ra, hậm hực nói: "Con không chơi với ba nữa đâu, hừ!"
Cố Quân ngạc nhiên quay sang hỏi Lâm Thư: "Sao con bé nói năng lưu loát thế nhỉ?"
Mới tuần trước lên Dương Thành nó vẫn còn nói lắp bắp cơ mà.
Lâm Thư bảo: "Em không biết, chắc là do anh làm nó tức quá nên nó mới nói sõi thế đấy."
Rồi cô cười bảo Bồng Bồng: "Không chơi với ba thì chơi với mẹ nhé, hôm qua mẹ có nói gì đâu."
Bồng Bồng bĩu môi, gật đầu thật mạnh: "Vâng, chơi với mẹ thôi."
Bé lách qua người ba chạy vào phòng, đến cạnh giường thì cởi giày bò lên, chui tọt vào trong chăn rúc vào lòng mẹ.
Xong bé ngáp một cái rồi bảo giọng ngái ngủ: "Mẹ ơi, con vẫn muốn ngủ nữa."
Lâm Thư vỗ nhẹ vào lưng con, dịu dàng: "Ngủ đi con, ngủ tiếp đi."
Cô dỗ con xong mới nhìn Cố Quân với ánh mắt hối lỗi, thì thầm: "Ngủ thêm lát nữa không anh?"
Cố Quân nhìn vẻ mặt có tật giật mình của vợ mà thầm cười. Hóa ra cô cũng biết là mình bắt anh "đổ vỏ" thay nên thấy đuối lý đây mà.
Anh cũng nằm trở lại giường. Bồng Bồng khẽ hừ một tiếng, rúc sâu vào lòng mẹ như muốn ra oai là bé vẫn còn đang giận, cần phải được dỗ dành thêm mới hết.
