Nhật Ký Nuôi Con Những Năm 60 - Chương 38
Cập nhật lúc: 15/01/2026 08:07
"Thím ơi, không..." Thẩm Mỹ Khiết định nói gì đó thì nghe thấy tiếng còi ch.ói tai vang lên, Thiết Đầu trong lòng cô bị giật mình một cái.
Ngô Quyên nghe tiếng còi, vội vàng đứng dậy nhìn một cái, rồi chạy về phía phòng của bọn họ.
Ngô Quyên vừa chạy được hai bước mới nhớ ra đây không phải nhà mình. Bà ở đây bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa thích nghi được với tiếng còi này, cứ mỗi lần nghe thấy là chân nhanh hơn não.
"Mỹ Khiết, thật xin lỗi em, chị nghe tiếng còi này là theo thói quen thôi, em đừng để bụng nhé." Ngô Quyên nói với Thẩm Mỹ Khiết đang bế con đứng phía sau.
"Không sao đâu thím, tiếng còi này có ý nghĩa gì ạ?" Vì đây cũng không phải nhà cô nên việc Ngô Quyên chạy vào phòng thật ra cô không thấy có cảm giác gì lớn, chủ yếu là tò mò thôi.
"Đợi lát nữa hãy nói, chị thấy đèn trong phòng em đang bật, em mau vào tắt đèn đi đã." Ngô Quyên đón lấy Thiết Đầu trong tay cô, giục cô mau đi tắt đèn.
Sáng dậy cô bật đèn trong phòng chưa tắt, liền theo lời Ngô Quyên vào phòng tắt đèn đi.
Ngô Quyên bế đứa bé đợi cô tắt đèn xong, rồi bế bé ngồi xuống ghế.
"Thím ơi, con bế cho ạ." Thẩm Mỹ Khiết thấy Thiết Đầu trong lòng Ngô Quyên cứ cựa quậy không yên, liền đưa tay đón lấy đứa bé.
"Thím ơi, tiếng còi lúc nãy là thế nào ạ, đêm qua với sáng nay con cũng nghe thấy tiếng còi này." Thẩm Mỹ Khiết bế Thiết Đầu dỗ dành rồi hỏi.
"Trên căn cứ dùng điện căng thẳng, ban ngày không được phép bật đèn, chỉ cần có một nhà bật đèn là tiếng còi này cứ vang mãi thôi. Em mới đến chắc là chưa biết chuyện này." Ngô Quyên giải thích cho cô về tiếng còi lúc nãy, những người nhà theo quân ở căn cứ đều biết quy định này, ban ngày mọi người đều không bật đèn, chỉ đến buổi tối mới bật.
Thẩm Mỹ Khiết: "..."
"Trong căn cứ sẽ có đủ loại tiếng còi, sáng có còi báo thức, trưa có còi báo ăn cơm, tối có còi báo đi ngủ, còn có còi tắt đèn như hôm nay nữa, đợi một thời gian nữa em sẽ biết tiếng còi nào có nghĩa là gì." Ngô Quyên đại khái nói qua mấy tiếng còi chính, ở căn cứ này thứ không thiếu nhất chính là tiếng còi.
"Mỗi loại còi đều khác nhau, lần tới em để ý là biết ngay thôi, như cái còi tắt đèn lúc nãy là vừa ngắn vừa gấp, còn còi báo thức buổi sáng em nghe thì tiếng nhỏ hơn và kéo dài hơn." Ngô Quyên chỉ ra hai điểm khác biệt lớn nhất của các loại còi.
Thì ra là thế, Thẩm Mỹ Khiết gật đầu.
"Mỹ Khiết, trưa nay cứ theo lời chị nói sang chỗ chị ăn sủi cảo nhé, dẫn cả bọn trẻ theo. Chị về dọn dẹp nhà cửa một chút, nhà cửa bị mấy đứa nhỏ bày bừa bãi quá, lát nữa chị sang gọi em." Ngô Quyên nghĩ đến căn phòng của hai thằng nhóc nhà mình bừa bộn như bãi chiến trường, vợ Đoàn trưởng Triệu lần đầu sang chơi không thể để cô ấy cười cho được.
"Thím ơi, trưa nay..." Thẩm Mỹ Khiết chưa kịp nói hết câu đã bị bà ngắt lời.
"Không được nói không đi đâu đấy, không đi là thím không vui đâu." Ngô Quyên biết cô định từ chối nên chặn họng ngay.
"Vậy trưa nay con dẫn bọn trẻ sang làm phiền thím ạ." Thẩm Mỹ Khiết thấy thím Quyên kiên trì như vậy nên cũng khó lòng từ chối, đành nhận lời.
Ngô Quyên thấy cô không từ chối nữa, cười nói thêm vài câu rồi mới rời đi.
Thẩm Mỹ Khiết tiễn người ra cửa rồi đóng cửa lại vào nhà, trong phòng Đại Sinh đang ủ rũ ngồi trên ghế.
Đặt Thiết Đầu xuống đất để cậu bé vịn vào ghế tập đi. Bát đũa ăn sáng vẫn chưa rửa, cô phải đi rửa bát đã.
"Anh ơi, em muốn ra ngoài chơi." Cẩu Đản thấy anh trai ngồi im lìm trên ghế không nói năng gì, cậu muốn ra ngoài chơi quá.
"Cẩu Đản, đợi trưa nay ăn cơm xong chúng ta cùng đi, con chơi trong sân một lát đi." Thẩm Mỹ Khiết trong bếp nghe thấy cậu muốn ra ngoài, nơi này cậu lạ nước lạ cái, ra ngoài ngộ nhỡ lạc đường thì không tìm thấy lối về đâu.
Cẩu Đản nghe cô nói vậy thì bĩu môi, thấy anh trai vẫn không nhúc nhích nên đành ngồi im trên ghế.
"Trong phòng có đồ ăn đấy, ở trong ngăn kéo, con tự lấy mà ăn." Thẩm Mỹ Khiết cất bát đũa đã rửa sạch vào tủ, bánh quy đào và bánh Sa Kỳ Mã lấy từ trong không gian ra trước đó vẫn còn.
Cẩu Đản vừa nghe có đồ ăn là mắt sáng rỡ, leo xuống ghế chạy vào phòng lấy bánh Sa Kỳ Mã nhét vào miệng gặm.
"Anh ơi, anh ăn đi." Cẩu Đản đang ăn bánh Sa Kỳ Mã, liền nhét một miếng vào tay anh trai.
Thiết Đầu thấy các anh ăn đồ ăn, liền vịn ghế đi đến bên cạnh, tay nhỏ túm lấy áo các anh, miệng gọi muốn ăn.
"Muốn." Thiết Đầu gọi mấy tiếng thấy vẫn chưa được ăn gì, cái miệng nhỏ sốt ruột kêu lên.
Cẩu Đản bẻ một miếng nhỏ nhét vào miệng em út.
Thẩm Mỹ Khiết từ trong bếp ra thấy ba anh em ngồi trên ghế ăn uống không khóc không quấy.
Trong phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp cũng chẳng cần cô phải dọn, không có điện thoại, không có hoạt động giải trí gì để g.i.ế.c thời gian, cô đành ngồi trên ghế nhìn ba đứa trẻ mà thẩn thờ, nghĩ đến bố mẹ mình, lòng buồn rười rượi, cô muốn về nhà.
Không biết bao lâu sau, một tràng tiếng còi vang lên dọa mấy người ngồi trong phòng giật mình. Thẩm Mỹ Khiết ngước nhìn đồng hồ trên tường, kim giờ chỉ đúng 12 giờ, đây chắc là còi báo ăn cơm mà thím Quyên nói.
"Mỹ Khiết, sang ăn cơm đi." Ngô Quyên đứng ở cổng sân gọi mấy người trong nhà.
"Đến đây ạ thím, con đóng cửa đã." Thẩm Mỹ Khiết đáp lại một tiếng, xách theo túi bánh quy đào và bánh Sa Kỳ Mã đã bọc trong giấy dầu, bế Thiết Đầu, bảo Đại Sinh và Cẩu Đản đi theo ra cửa.
"Sao em còn mang theo đồ thế, mang về đi." Ngô Quyên thấy cô xách đồ trên tay liền bảo cô mang về.
