Nữ Chính Thanh Thuần, Nghèo Khó Đang Tải Lại Dữ Liệu [học Viện Quý Tộc] - Chương 118: Nhắc Nhở Tôi Cái Gì? - Bắt Xe
Cập nhật lúc: 21/04/2026 16:02
Trong quân đội sinh hoạt rất có quy củ, giờ ngủ sớm.
Ca trực đêm của Bùi Tụng hôm nay là lúc hai giờ sáng. Đáng lẽ anh phải đi ngủ sớm để lấy sức, nhưng hiện tại vì quá kích động và phấn khích nên anh không tài nào chợp mắt được. Anh ôm bức thư trong lòng, đôi mắt sáng rực giữa bóng tối, khóe môi không ngừng nhếch lên.
Thật sự rất thơm. Anh áp bức thư lên tim, dường như vẫn còn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên đó.
Trong xã hội ngày nay, hiếm có ai nhìn xuyên qua vẻ bề ngoài để thấy được nét đẹp tâm hồn bên trong. Anh bây giờ bị phơi nắng đến đen nhẻm, thân hình thô tráng, lại còn cắt đầu đinh để nhập ngũ, chắc chắn là không thể đẹp trai bằng lúc trước, vậy mà cô ấy vẫn sẵn lòng tiếp tục tìm hiểu anh. Điều đó chứng tỏ cô ấy là một cô gái có tâm tư tinh tế, không phải hạng người trông mặt mà bắt hình dong.
Bùi Tụng càng cảm thấy cô ấy thật tuyệt vời.
Anh vẫn đang trăn trở làm sao để ra ngoài một chuyến sớm nhất có thể. Tất nhiên, trước khi ra ngoài gặp cô, anh phải chú ý chống nắng thật kỹ, cố gắng trắng trẻo trở lại. Nếu không, khi đứng cạnh cô trông hai người chẳng khác nào cốc sữa socola cả.
Để tiết kiệm tiền taxi, Từ Dực Thu từ bệnh viện ra đã chọn đi xe buýt thay vì bắt xe. Lúc về đến nhà trời cũng đã khuya.
Trường Sli-go nằm ở khu đất vàng đắt đỏ, anh không đủ tiền thuê nhà ở đó nên chọn một căn hầm ở ngoại ô. Ngoài việc hiếm khi được thấy ánh mặt trời ra thì anh không cảm thấy có gì bất tiện. Sức sống của anh rất mãnh liệt, yêu cầu cũng không cao, chỉ cần một chiếc giường để ngả lưng là đủ.
Anh là "vua làm thêm" có tiếng ở vùng này, chịu thương chịu khó, việc gì cũng làm được. Nhờ ngoại hình điển trai, anh thường có nhiều cơ hội làm việc hơn những người khác.
Từ Dực Thu đi làm thêm vì thiếu tiền. Dù diện "học sinh được xã hội quan tâm" tại Sli-go được cấp học bổng, nhưng các chi phí khác cũng rất lớn, chẳng hạn như tiền đồng phục, tiền dã ngoại, hay lộ phí đi lại khi tham gia các cuộc thi đều phải tự túc.
Cha anh mất sớm, mẹ anh một thân một mình nuôi anh khôn lớn. Sức khỏe bà không tốt, hai năm trước cũng đã qua đời, giờ chỉ còn mình anh lẻ loi.
Từ Dực Thu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tự t.ử, chưa một lần nào. Anh luôn nỗ lực để sống tốt. Lúc cha mẹ qua đời bỏ lại anh một mình anh không nghĩ đến, lúc vào Sli-go bị bắt nạt anh cũng chưa từng nghĩ đến.
Hồi mới vào Sli-go, việc bắt nạt không quá nghiêm trọng, chủ yếu là mỉa mai bằng lời nói hay những ánh mắt khinh miệt. Nhưng gần đây tình hình tồi tệ hơn nhiều. Đám thiếu gia tiểu thư ở Sli-go đang làm loạn để đuổi tất cả học sinh diện chính sách ra khỏi trường, thủ đoạn cũng trở nên cực đoan hơn. Rất nhiều người không chịu nổi sự t.r.a t.ấ.n đã chủ động thôi học.
Từ Dực Thu vẫn nhẫn nhịn được, và cũng chính vì anh quá kiên cường nên sự bắt nạt nhắm vào anh ngày càng dữ dội.
Bắt nạt ở trường là chưa đủ, bọn họ còn điều tra ra địa chỉ nhà anh để đến rình rập. Sau một lần bị ăn đòn đau, Từ Dực Thu đã xếp lịch làm thêm dày đặc hơn, gần như đến ba bốn giờ sáng mới về nhà.
Mấy tên thiếu gia ngậm thìa vàng đó làm sao thức đêm giỏi bằng anh. Bọn họ rình một ngày thì phải ngủ bù mất hai ngày, thế nên tần suất Từ Dực Thu bị đ.á.n.h ngoài trường là rất thấp. Có một lần bị chúng bắt được thì hàng xóm xung quanh nhìn thấy đã báo cảnh sát giúp anh. Bọn họ cảm thấy việc đ.á.n.h anh thật sự có "giá trị sử dụng" quá thấp lại còn vô vị, nên dần dần cũng không đến nữa.
Dạo gần đây Từ Dực Thu có được một khoảng thời gian yên bình, dù đôi khi ở trường vẫn bị đ.á.n.h.
Cánh tay vừa mới khâu xong, bác sĩ dặn không được chạm vào nước. Anh dùng màng bọc thực phẩm quấn c.h.ặ.t cánh tay rồi tắm rửa sơ qua. Chưa kịp sấy tóc thì điện thoại báo có tin nhắn chuyển khoản ngân hàng.
Anh rũ mắt nhìn vết thương trên tay, vết khâu trông rất xấu xí nhưng anh lại thấy may mắn. Vết thương nằm trên người anh chứ không phải cô ấy. Trên người anh đầy rẫy những vết thương cũ, những vết bầm tím do bị bắt nạt để lại. Vết thương nhiều rồi nên cũng chẳng sợ xấu nữa.
Đây được coi là t.a.i n.ạ.n lao động, phía nhãn hàng chắc sẽ bồi thường thêm một khoản.
Đột nhiên có thêm hai khoản tiền lẽ ra phải vui mới đúng, nhưng anh lại không vui nổi, vì ngày mai lại là thứ Hai rồi. Thứ Hai phải đến Sli-go, một tuần gian nan lại sắp bắt đầu. Nói thật, đối với anh, đi học còn mệt hơn đi làm thêm. Nhờ bị đám bắt nạt đuổi đ.á.n.h mà quý trước anh còn giành được huy chương bạc môn chạy bộ. Sau này có khi anh nên thử đi chạy marathon cũng nên.
Từ Dực Thu muốn ăn chút gì đó ngọt để tự thưởng cho mình, khích lệ bản thân ngày mai đi học. Anh mặc đồ ngủ, khoác thêm một chiếc áo khoác ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua một chiếc bánh kem nhỏ. Một chiếc bánh kem kem hoa hồng vải rất nhỏ thôi.
Về đến nhà, anh cắm một cây diêm đã châm lửa lên bánh thay cho nến, thầm ước một điều rồi thổi tắt. Anh ước ngày mai có thể trôi qua bình yên, và... hy vọng có thể gặp lại cô một lần nữa.
Ăn bánh xong, lòng Từ Dực Thu cảm thấy ngọt ngào hẳn lên. Điện thoại kêu "đinh" một tiếng, trong nhóm làm thêm có người gửi tin nhắn: [Lưng tôi chẳng may bị trẹo rồi, cần tìm một người sáng mai đi bốc xếp rau cùng. Sáu giờ sáng xuất phát, làm khoảng nửa tiếng là xong, tiền công 20.000 Won.]
Từ Dực Thu vội đặt miếng bánh xuống, trả lời: "Tôi làm được ạ, tôi khỏe, trẻ tuổi, làm việc nhanh nhẹn, dậy sớm được."
Người đàn ông trung niên nhắn tin riêng cho anh: "Được rồi, vậy nhờ cậu nhé, sáng mai đi cùng tôi, đừng cho tôi leo cây đấy."
Từ Dực Thu: "Chú yên tâm, cháu nhất định sẽ đến."
Hoàng Trí Nguyện bước ra khỏi nhà với gương mặt u ám và nóng nảy. Cậu bắt xe lao thẳng đến nhà họ Bùi. Cái lão già sinh ra cậu không phải muốn bám víu hào môn sao? Giờ cậu sẽ đi nói cho lão Hội trưởng Bùi biết lão ta đang tính toán điều gì. Muốn vượt qua giai cấp à? Mơ đi! Cậu sẽ khiến lão ta mất việc luôn.
Làm luật sư mà không có chút đạo đức nghề nghiệp nào, thấy tài sản của người khác là thèm thuồng, đầy bụng mưu mô, sao không c.h.ế.t quách đi cho rồi. Lão Hội trưởng Bùi cũng thật nhìn lầm người, để một mầm mống xấu xa như vậy bên cạnh, bộ không sợ cháu ngoại mình bị tính kế sạch sành sanh hay sao.
Ngồi trên taxi, nhân cách ngoan ngoãn tranh giành quyền kiểm soát cơ thể, lải nhải trong đầu cậu: "Bạn không được làm vậy. Cha tuy làm sai nhưng bạn cũng không nên cực đoan thế. Cha mà mất việc thì gia đình biết tính sao?"
"Hay là cứ nghe lời cha đi, cho dù tôi có đi quyến rũ thì cô Bùi cũng chưa chắc đã thích tôi mà."
Hoàng Trí Nguyện quát lớn: "Im miệng!"
Hành động này làm bác tài sợ thót tim. Ông ta nãy giờ có nói gì đâu. Lúc chờ đèn đỏ, ông run rẩy quay đầu lại nhìn. Trên xe chỉ có mỗi một người khách chứ không có ai khác, vậy cậu ta đang nói chuyện với ai? Nhìn kỹ lại, vị khách này mặc đồ ngủ, đi dép lê, chẳng lẽ bị tâm thần?
Bác tài run lẩy bẩy, cả đời chưa bao giờ lái xe nhanh như thế, vội vàng đưa Hoàng Trí Nguyện đến nơi. Bác tài bảo cậu trả tiền xe, dù là bệnh nhân tâm thần thì cũng phải trả tiền chứ.
Nhân cách nóng nảy không biết mật khẩu điện thoại, cậu cầm máy nhíu mày, bực bội c.ắ.n ngón tay. Thử ngày sinh nhật, không đúng. Thử sáu số cuối điện thoại của bệnh viện tâm thần từng ở, cũng không phải.
Hoàng Trí Nguyện vò đầu bứt tai, c.h.ử.i thề: "C.h.ế.t tiệt! Rốt cuộc mày đặt mật khẩu là cái gì!"
Bác tài sợ hãi, lẳng lặng thu mình lại để giảm bớt sự hiện diện, nhưng vẫn kiên trì đợi cậu trả tiền.
Nhân cách ngoan ngoãn dịu giọng khuyên: "Bạn trả lại cơ thể cho tôi đi, tôi trả tiền xe xong sẽ trả lại quyền kiểm soát cho bạn ngay."
Hoàng Trí Nguyện cười lạnh: "Mày lừa trẻ con chắc? Mau nói mật khẩu cho tao."
Hai nhân cách giằng co nhau. Bác tài cứ thế nhìn cậu tự lẩm bẩm một mình, thầm nghĩ chắc cậu ta định giả điên để quỵt tiền xe.
Tài xế đón Bùi Giai Viện từ bệnh viện về, cô đã hơi buồn ngủ, ngồi ở ghế sau gật gù. Tài xế gọi cô: "Tiểu thư tỉnh dậy đi, sắp đến nơi rồi ạ."
Bùi Giai Viện mơ màng mở mắt, bị ánh đèn pha phía trước chiếu thẳng vào làm ch.ói mắt. Cô hỏi tài xế: "Phía trước có chuyện gì vậy?"
Tài xế nhìn kỹ: "Là một chiếc taxi, cạnh đó có người đang đứng, không biết có phải tài xế và khách xảy ra tranh chấp gì không?"
Bùi Giai Viện "ồ" một tiếng, tính hóng hớt nổi lên: "Lái qua đó xem thử đi."
Tài xế: "Vâng, thưa tiểu thư."
Xe chạy qua, Bùi Giai Viện hạ cửa kính xuống, tò mò hỏi: "Có chuyện gì vậy? Có cần giúp đỡ gì không?"
Hoàng Trí Nguyện nhìn chằm chằm cô, nhíu mày, sắc mặt u ám gắt gỏng: "Cô là ai?"
Bùi Giai Viện chau mày, bộ ăn phải t.h.u.ố.c s.ú.n.g hay sao vậy? Cô nhếch môi cười không chút ấm áp:
"Tôi là chủ cái nhà này đấy, anh chắn đường rồi, có thể tránh ra không?"
"Đến ch.ó cũng biết không nên cãi nhau trước cửa nhà người khác đấy."
Hoàng Trí Nguyện cau mày thật c.h.ặ.t, nhìn cô một hồi lâu rồi hỏi: "Cô là Bùi Giai Viện?"
Bùi Giai Viện thản nhiên gật đầu: "Đúng thế, xem ra dạo này tôi nổi tiếng thật nhỉ, anh cũng biết tôi à?"
Hoàng Trí Nguyện cười lạnh: "Tôi đến đây để nhắc nhở cô..."
Lời chưa nói hết, sự hung tợn trên mặt cậu bỗng tan biến như ngọn lửa bị dội gáo nước lạnh. Đôi lông mày đang nhíu c.h.ặ.t dần giãn ra, vẻ nóng nảy lạnh lùng được thay thế bằng sự lúng túng và cẩn trọng.
Nhân cách ngoan ngoãn đã giành lại được cơ thể. Trong lúc cấp bách, vì cảm thấy không thể để nhân cách kia nói tiếp nên cậu đã thực sự giành lại được quyền kiểm soát.
Bùi Giai Viện tì người lên cửa sổ xe nhìn cậu, đôi mắt trong veo lấp lánh, nhưng nghe cậu nói thì có chút mơ hồ: "Nhắc nhở tôi cái gì? Sao không nói tiếp đi?"
Hoàng Trí Nguyện hạ giọng mềm mỏng, ôn hòa tìm cách lấp l.i.ế.m: "Là... là nhắc nhở cô hiện tại muộn lắm rồi, tốt nhất đừng nên ở ngoài lâu."
Cậu hơi không dám nhìn cô. Cô chính là người mà cha bảo cậu phải lấy lòng và quyến rũ sao? Cậu không dám nhìn thẳng nữa, nhưng cái liếc nhìn vừa rồi đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng cậu. Đêm đã khuya, ánh đèn của hai chiếc xe giao nhau thành một vùng sáng trắng lạnh lẽo, phản chiếu gương mặt thanh tú của cô càng thêm nhu hòa. Mái tóc đen xõa trên vai, làn da trắng nõn mịn màng, và cuốn hút nhất chính là đôi mắt ấy, đuôi mắt hơi xếch nhẹ, trong trẻo và sáng ngời.
Bùi Giai Viện nghe cậu nói vậy, trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên. Người này lật mặt còn nhanh hơn lật sách sao?
Cậu ngước nhìn cô, ánh mắt sạch sẽ không chút ác ý, thậm chí còn mang theo chút lấy lòng, giải thích: "Lúc nãy đã mạo phạm cô rồi, thực sự xin lỗi, tôi không cố ý đâu, cô đừng giận nhé."
Cậu nghiêng người lùi lại hai bước, chủ động nhường đường: "Cô muốn vào thì mau lái vào đi." Nói xong như nhớ ra điều gì, cậu bổ sung thêm: "Ban đêm có gió, cô mau đóng cửa sổ xe lại kẻo lạnh."
Bùi Giai Viện nhìn người đàn ông trước mặt như biến thành người khác chỉ trong nháy mắt, khóe môi khẽ cứng lại, đầu đầy dấu hỏi chấm. ??? Nửa đêm nửa hôm làm một màn thế này, thật sự khá là dọa người đấy.
Cô kéo cửa kính lên, bảo tài xế: "Đi thôi."
Hoàng Trí Nguyện nhìn theo chiếc xe dần biến mất, quyết định sẽ nghe lời cha, cố gắng lấy lòng cô, quyến rũ cô. Không phải vì tiền, mà chỉ vì cậu cảm thấy sống chung với cô chắc sẽ rất hạnh phúc. Cô ấy rất lương thiện, thấy chuyện là chủ động tiến tới hỏi han xem có cần giúp đỡ không, là một người tốt.
Tài xế taxi rụt rè hỏi: "Đã trả tiền được chưa ạ?"
Nhân cách ngoan ngoãn ngại ngùng cười, khẩn khoản: "Bác tài ơi, phiền bác chở cháu quay về được không? Tiền xe cháu sẽ trả gộp luôn cho bác."
Chỉ số tinh thần của bác tài tụt dốc không phanh, thôi xin đừng hành hạ ông nữa. Ông cười gượng gạo: "Xin lỗi nhé, không được đâu."
Nói xong, ông ta lái xe chạy mất dép, ngay cả tiền xe một lượt cũng không thèm lấy luôn.
