Nuôi Nhốt Chú Cún Nhỏ Có Tâm Lý Vặn Vẹo - 46.
Cập nhật lúc: 29/12/2025 17:59
Anh chẳng dám nán lại trên giường nữa vì cảm thấy bản thân mình thật bẩn thỉu, chẳng xứng đáng để chạm vào cô.
Anh đi tới trước cửa sổ sát đất và nhìn vào đêm mưa cuồng loạn bên ngoài, cơn đau từ vết thương nơi bàn tay phải vào giây phút này đã trở nên nhỏ bé chẳng đáng nhắc tới, bởi vì cơn đau thắt truyền đến từ trái tim gần như sắp xé nát anh ra rồi.
“Mình đúng là đáng c.h.ế.t mà...”
Thẩm Mộ Bạch tựa trán vào lớp kính lạnh lẽo, nước mắt rơi xuống không một tiếng động.
Trong khoảnh khắc tia chớp rạch ngang bầu trời, ánh sáng đã phản chiếu trên tấm kính gương mặt đầy tuyệt vọng và hối hận đau thấu tâm can của người đàn ông đó.
Hiểu lầm đã được hóa giải rồi.
Thế nhưng điều này còn làm anh chẳng thể tha thứ cho bản thân mình hơn cả chính bản thân cái hiểu lầm đó nữa.
Chương 28: Chị ơi xin lỗi chị
Đêm đã khuya, dù mưa đã nhỏ dần nhưng vẫn tí tách gõ vào khung cửa sổ.
Thẩm Mộ Bạch không hề ngủ.
Anh khoác một chiếc áo choàng ngủ màu đen và ngồi trên chiếc ghế sofa đơn trước cửa sổ sát đất. Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn sàn mờ ảo, ánh sáng và bóng tối cắt xẻ trên gương mặt anh tạo thành một đường ranh giới rõ rệt, trông thật cô độc.
Bức thư điện t.ử mã hóa do trợ lý gửi tới đã dừng lại trên màn hình điện thoại tròn một tiếng đồng hồ rồi.
Trong một tiếng này Thẩm Mộ Bạch vẫn giữ nguyên một tư thế duy nhất, bất động như một bức tượng đá đã bị phong hóa ngàn năm vậy. Chỉ có đôi bàn tay vì dùng lực quá mức mà trắng bệch các đốt ngón tay là tiết lộ ra cơn sóng dữ đang cuộn trào trong lòng anh lúc này.
Anh mở mắt ra lần nữa và ép bản thân phải nhìn lại những dòng chữ đó một lần nữa, dường như chỉ có sự lăng trì đau thấu tâm can này mới có thể làm anh tỉnh táo hơn một chút.
Hơi thở của Thẩm Mộ Bạch đang run rẩy.
Anh từng hận cô.
Suốt năm năm qua anh chưa từng giây từng phút nào là không hận cô cả. Anh liều mạng làm việc, thủ đoạn trở nên tàn độc quyết tuyệt, từng bước một nắm quyền kiểm soát tập đoàn Thẩm thị chính là để chứng minh cho cô thấy, để có ngày anh có thể cao cao tại thượng mà ném tiền vào mặt cô, nhìn cô hối hận, nhìn cô khóc lóc t.h.ả.m thiết.
Thế nhưng giờ đây nhìn tờ hóa đơn y tế trên màn hình điện thoại, Thẩm Mộ Bạch chỉ thấy bản thân mình là một trò cười.
Một trò cười triệt để.
Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao năm năm trước cô lại gấp gáp muốn ký bản hợp đồng “lấy con đuổi mẹ” đó như vậy.
Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao cô lại nhẫn tâm đẩy anh ra giữa đêm mưa và nói ra những lời tuyệt tình nhất: “Thẩm Mộ Bạch, anh chỉ là một kẻ ngốc thôi, tôi ở bên cạnh anh chỉ là vì tiền.”
Phải, cô đúng là vì tiền.
Nhưng cô lấy tiền xong là quay người lấp đầy vào cái hố không đáy kia ngay lập tức, dùng số tiền bán mình đó để đổi lấy mạng sống cho mẹ mình.
Thế nhưng dù cô có cầm số tiền bán mình đó đi thì ngay cả mạng sống của mẹ cô cũng chẳng mua lại được. Vận mệnh đã trêu đùa cô khi số tiền này cũng chỉ giúp người mẹ nương tựa lẫn nhau kia cố gắng cầm cự thêm được vài năm mà thôi.
“Hừ...”
Một tiếng cười cực nhẹ phát ra từ cổ họng Thẩm Mộ Bạch, nhưng nghe còn khó nghe hơn cả tiếng khóc.
Anh chậm rãi trượt xuống khỏi sofa, cơ thể tựa như đã mất đi mọi sức chống đỡ. Đầu gối đập mạnh lên sàn gỗ phát ra một tiếng vang trầm đục.
Tiếng động thực sự rất lớn, nghe thôi đã thấy xương cốt như sắp vỡ vụn rồi.
Thế nhưng anh chẳng thấy đau.
So với cơn đau râm ran nơi trái tim tựa như bị hàng nghìn hàng vạn con kiến c.ắ.n xé kia thì chút đau đớn nơi đầu gối này chẳng đáng nhắc tới chút nào.
Hai tay anh chống xuống đất, hít thở từng ngụm lớn đầy tham lam, nước mắt chẳng chút báo trước rơi xuống sàn nhà tạo thành từng vệt tròn sẫm màu.
Năm năm trước anh cứ ngỡ mình là nạn nhân bị bỏ rơi, là nam chính bi kịch đang một mình l.i.ế.m láp vết thương giữa đêm mưa. Anh hưởng thụ vai diễn nạn nhân đó một cách đầy thanh thản và dùng sự thù hận để nuôi dưỡng dã tâm của chính mình.
Nào đâu biết rằng nạn nhân thực sự hằng bấy lâu nay lại chính là cô.
Là do anh vô dụng.
Là do anh quá yếu đuối.
Là do anh với tư cách là một người đàn ông nhưng lại hoàn toàn chẳng có năng lực để bảo vệ người yêu của mình.
Lúc đó anh chỉ có cái danh hão là thiếu gia nhà họ Thẩm, trong tay chẳng hề có chút thực quyền nào.
Anh giống như một tội nhân vừa phạm phải lỗi lầm tày đình, dùng cả chân tay bò lết trên sàn nhà. Vạt áo choàng ngủ đắt tiền vướng víu nơi chân làm anh trông nhếch nhác vô cùng, đâu còn chút dáng vẻ nào của vị tinh anh giới kinh doanh thường ngày nữa.
Anh cứ thế từng chút, từng chút một bò tới bên giường.
Trên giường Giang Tinh Dao ngủ chẳng hề yên ổn, đôi mày khẽ cau lại. Dường như trong giấc mộng cô vẫn còn đang lo lắng cho sinh kế, hoặc giả là đang phải chịu đựng một nỗi đau cũ kỹ nào đó.
Thẩm Mộ Bạch quỳ bên giường, thân trên gục xuống mép giường, nương theo ánh sáng mờ ảo le lói của chiếc đèn sàn mà tham lam lại đau khổ phác họa từng phân gương mặt cô.
Gầy đi rồi.
Gầy hơn năm năm trước quá nhiều.
Anh run rẩy đưa tay ra muốn sờ mặt cô, muốn vuốt phẳng những nếp nhăn nơi chân mày cô.
Đầu ngón tay lơ lửng giữa không trung, khi chỉ cách gò má cô vài centimet thì anh bỗng đột ngột khựng lại.
Ánh sáng của chiếc đèn sàn chiếu sáng chiếc đồng hồ đeo tay đắt giá trị giá hàng triệu tệ trên cổ tay anh, những viên kim cương trên mặt đồng hồ lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo ch.ói mắt.
Giây phút đó Thẩm Mộ Bạch tựa như bị bỏng mà mãnh liệt rụt tay lại.
Anh cảm thấy bản thân mình thật bẩn thỉu.
Thực sự là quá bẩn thỉu rồi.
Khi anh đang dùng loại nước hoa tốt nhất, mặc bộ âu phục đặt may riêng, ngồi trong văn phòng cao cấp để chỉ điểm giang sơn thì trong lòng anh vẫn luôn khinh miệt sự “sa đọa” và “thực dụng” của cô một cách cao cao tại thượng.
Còn cô thì sao? Cô phải thức trắng đêm xếp hàng ở hành lang bệnh viện, phải cắt tỉa những đóa hồng đầy gai trong tiệm hoa lúc đêm muộn, phải lau rửa cơ thể cho mẹ trong phòng bệnh nồng nặc mùi t.h.u.ố.c sát trùng.
“Xin lỗi chị...”
Anh vùi mặt thật sâu vào lớp chăn mềm mại, giọng nói bị kìm nén nơi sâu thẳm cổ họng qua sự cộng hưởng của l.ồ.ng n.g.ự.c đã hóa thành một chuỗi tiếng nức nở tựa như con thú bị nhốt sắp c.h.ế.t vậy.
“Chị ơi xin lỗi chị...”
Anh không những chẳng thể trở thành chỗ dựa cho cô, mà ngược lại còn trở thành kẻ xát muối vào vết thương của cô.
Anh cứ ngỡ mình là người bị bỏ rơi.
Nào đâu biết rằng chính vì anh vô dụng, vì anh quá yếu đuối mới ép cô buộc lòng phải một mình đi đối mặt với gió mưa ngập trời kia.
