Nuôi Sói Thành Chồng - 1
Cập nhật lúc: 22/06/2026 16:00
Có một ngày, ba tôi nhặt về một chú sói con rồi nuôi lớn cậu ta.
Về sau thế nào ư?
Cậu ta... tha luôn tôi về tổ.
1
Em trai tôi có một đôi mắt màu xanh lục.
Cậu ấy... là do ba nhặt từ tổ sói về.
Năm đó, mùa đông tuyết rơi rất dày, ba lên núi đốn củi, lúc về thì trong lòng có thêm một đứa bé còn đỏ hỏn.
Theo lời ba kể, đứa trẻ đó nằm rúc cùng mấy con sói con, sói mẹ thì không thấy đâu, thằng bé bị rét đến mức mặt mũi tím tái hết cả vào.
Dân làng biết chuyện, người ra người vào bàn tán đủ điều.
Có người bảo mạng thằng bé này lớn, thôi cứ gọi nó là Lang Tử.
Nhưng cũng có người bảo mắt nó màu xanh lục, là yêu nghiệt, khuyên ba mẹ tôi nên đem vứt đi.
Mẹ tôi không vứt.
Bà ủ thằng bé trong lòng, cứ thế đút từng thìa nước cháo, từng giọt bột mà nuôi cậu ấy lớn lên.
2
Từ nhỏ cậu ấy đã khác biệt so với người ta.
Lớn nhanh như thổi, khỏe như vâm, đôi mắt xanh lục sáng lên bần bật.
Mới năm, sáu tuổi đã cao đến vai tôi, đến tầm mười tuổi thì đã cao hơn đám thanh niên trai tráng trong làng nửa cái đầu.
Da trắng, mũi cao, hốc mắt sâu, càng lớn càng ra dáng... một người nước ngoài.
Nhưng trong mắt tôi, cậu ấy vẫn chỉ là đứa nhóc nửa đêm hay mò lên giường tôi ngủ ké.
Nhà tôi chỉ có hai gian phòng. Ba mẹ một gian, tôi một gian.
Hồi nhỏ cậu ấy ngủ với mẹ, lớn hơn một chút không có chỗ ở, mẹ liền bảo cậu ấy sang ngủ chung phòng với tôi.
Chiếc giường nhỏ của cậu ấy là do ba đóng bằng mấy tấm gỗ cũ, trải một lớp bông mỏng, đắp tấm chăn sờn do chính tay mẹ khâu.
Thế nhưng, cậu ấy chưa bao giờ chịu nằm ngủ trên chiếc giường đó cả.
3
Đêm nào cũng vậy, tôi cứ ngủ thiếp đi trước, đến nửa đêm tỉnh dậy là đã thấy cậu ấy nằm lọt thỏm trong chăn của mình rồi. Cậu ấy ôm tôi từ phía sau, rúc mặt vào sau gáy tôi, nhịp thở vô cùng nhẹ nhàng.
Hồi đầu tôi còn đuổi cậu ấy về giường.
"Bên kia lạnh lắm." Cậu ấy nói, đôi mắt ầng ậng nước, nhìn tôi đầy đáng thương.
Tôi lại mủi lòng.
Lâu dần thành quen. Về sau, đêm nào không ôm cậu ấy, tôi lại chẳng tài nào chợp mắt nổi.
4
Năm đó tôi học lớp 8, cậu ấy mười tuổi.
Trên đường đi học về, chị em tôi bị ba tên ma-cà-bông chặn đường. Tên cầm đầu tên Nhị Hổ, quả đầu trọc lốc, trên cổ xăm hình con rồng, ánh mắt gã cứ nhìn chằm chằm vào người tôi một cách thèm khát.
"Đứa nào đây? Chị mày à? Trông mơn mởn phết nhỉ."
Tôi lùi lại một bước, túm c.h.ặ.t lấy tay áo của em trai.
Cậu ấy không nói lời nào, đẩy tôi ra phía gốc cây bên đường.
"Chị, đứng đây đừng động đậy."
Nói rồi cậu ấy lao thẳng lên.
Một đứa trẻ mười tuổi đấu với ba gã đàn ông trưởng thành, vậy mà cậu ấy lao đi như một viên đạn rời nòng.
Chuyện sau đó tôi không còn nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ cậu ấy bóp c.h.ặ.t cổ Nhị Hổ, mắt đỏ sọc lên như sắp rỉ m.á.u. Mặt mũi Nhị Hổ chuyển từ đỏ sang tím, từ tím sang tái mét, tròng mắt trợn ngược lên trời.
Tôi gào lên bảo cậu ấy buông tay, gọi mãi mấy tiếng cậu ấy mới nghe thấy.
Cậu ấy quay đầu lại nhìn tôi.
Đôi mắt ấy đỏ ngầu, chẳng còn chút sắc xanh nào, trống rỗng và vô hồn.
Mặt cậu ấy dính đầy những vệt m.á.u b.ắ.n lên, biểu cảm lạnh tanh như một con sói vừa săn được con mồi.
Tôi sợ hãi lùi lại một bước.
5
Cậu ấy đứng đờ người ra đó, chậm rãi cúi đầu nhìn bàn tay của chính mình. Đôi bàn tay ấy đang run rẩy kịch liệt.
Rồi cậu ấy gập người xuống, nôn thốc nôn tháo.
Tối hôm đó về nhà, cậu ấy không ăn cơm, cũng chẳng thèm nói câu nào. Cậu ấy nằm trên chiếc giường nhỏ, quay lưng về phía tôi.
Tôi nằm một lúc rồi nhỏm dậy, đi bước một tới gần, chui vào trong chăn rồi ôm lấy cậu ấy từ phía sau.
Người cậu ấy cứng đờ lại.
"Hôm nay chị sợ em rồi." Tôi nói, "Không phải sợ em làm hại chị, mà là sợ em xảy ra chuyện."
Cậu ấy không lên tiếng, nhưng tôi cảm nhận được người cậu ấy đang run lên bần bật.
"Cảm ơn em đã bảo vệ chị." Tôi khẽ nói.
Cậu ấy đột ngột xoay người lại, ghì c.h.ặ.t tôi vào lòng, ôm c.h.ặ.t đến mức nghẹt thở.
"Chị ơi, chị đừng bỏ rơi em." Giọng cậu ấy nghẹn lại, đầy bất an.
"Không bỏ đâu."
6
Sau chuyện đó, đêm nào cậu ấy vẫn mò lên giường tôi như cũ. Tôi cũng mặc kệ cho cậu ấy nằm cùng.
Nhưng trong lòng tôi bắt đầu dấy lên một nỗi sợ hãi.
Không phải sợ cậu ấy.
Mà là sợ chính bản thân mình.
Bởi vì đôi mắt đỏ ngầu khát m.á.u ngày hôm đó của cậu ấy, vừa khiến tôi sợ, lại vừa khiến tim tôi đập loạn nhịp một cách kỳ lạ.
Cậu ấy là em trai tôi.
Tôi không thể có những suy nghĩ lệch lạc như thế được.
Lên cấp ba, tôi đăng ký vào một trường học cách nhà hai trăm cây số, ở nội trú, cứ hai tuần mới về nhà một lần.
Đến lượt cậu ấy thi cấp ba, cậu ấy đỗ thủ khoa toàn trường, đứng thứ ba toàn thành phố. Và cậu ấy báo danh vào đúng ngôi trường tôi đang học.
Lúc mẹ gọi điện đến báo tin vui, tôi đã ngồi thẫn thờ trong ký xá rất lâu.
Học kỳ đó, tôi không về nhà nữa. Mỗi lần mẹ hỏi, tôi đều lấy cớ là việc học bận rộn.
Cậu ấy không bao giờ gọi điện cho tôi, nhưng lần nào mẹ gọi, cậu ấy cũng đều đứng chực sẵn ở bên cạnh.
Tôi biết cậu ấy đang đợi tôi.
