Nuôi Sói Thành Chồng - 5

Cập nhật lúc: 22/06/2026 16:01

Cậu ấy nhìn thẳng vào mặt tôi, bật cười.

22

"Chị ơi, vừa nãy chị nói cái gì cơ?"

"Có nói gì đâu."

"Chị bảo em đừng bỏ rơi chị."

"Không có."

"Chị còn bảo, chị đợi em."

"Không có mà."

Cậu ấy lại càng cười dữ hơn.

"Chị ơi, chị thích em rồi."

Mặt tôi nóng bừng lên như lửa đốt.

"Không có. Em là em trai chị."

"Có phải ruột thịt đâu."

"Thì cũng không phải..."

"Thế thì là cái gì?"

Tôi cứng họng không trả lời được.

Cậu ấy nhìn tôi, đôi mắt sáng lấp lánh.

"Chị ơi, em thích chị. Từ cái hồi còn bé tí em đã thích chị rồi. Không phải kiểu tình cảm em trai thích chị gái đâu, mà là kiểu thích muốn cưới chị về làm vợ cơ."

Hốc mắt tôi chợt nóng lên.

"Chị biết từ bao giờ?" Cậu ấy hỏi.

Tôi ngẫm nghĩ một hồi lâu.

"Cái ngày em đi." Tôi nói, "Sau khi em đi rồi, chị mới phát hiện ra em chưa từng nằm ngủ trên chiếc giường của mình một đêm nào cả. Đêm nào em cũng ngủ ở bên cạnh chị. Lúc ấy chị bỗng nhận ra, chị chẳng biết phải làm sao nếu cuộc đời này thiếu em."

"Còn gì nữa không?"

"Còn... lúc em gặp chuyện vừa nãy..." Tôi nghẹn ngào, "Chị cứ nghĩ là em sắp c.h.ế.t rồi. Chị tưởng mình sắp mất em mãi mãi. Đến lúc đó chị mới nhận ra, em không phải là em trai."

23

"Thế em là ai?"

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt cậu ấy. Đôi mắt màu xanh lục sáng ngời, phản chiếu trọn vẹn hình bóng của tôi trong đó.

"Là người chị thích."

Cậu ấy mỉm cười.

Nụ cười ấy giống hệt như những ngày thơ bé, vừa thuần khiết, rạng rỡ, lại vừa khiến lòng người mềm nhũn đi.

Cậu ấy nắm lấy tay tôi, đặt lên l.ồ.ng n.g.ự.c mình.

"Thế thì chị sờ thử xem, sau này cấm không được đ.á.n.h mất nữa đấy."

Tôi cảm nhận được nhịp tim của cậu ấy, từng nhịp từng nhịp một, vô cùng mạnh mẽ.

"Được."

Về sau, vết thương của cậu ấy lành hẳn.

Bố tôi xuất viện, lại lầm lũi quay về quê an dưỡng tuổi già, thỉnh thoảng mới lên thành phố thăm hai đứa tôi.

Sự nghiệp kinh doanh của công ty cậu ấy ngày một lớn mạnh, những lúc bận rộn có khi mấy ngày liền không thấy bóng dáng đâu, nhưng dù có bận đến mấy, cứ đến cuối tuần là cậu ấy nhất định sẽ về nhà bồi tôi.

24

Năm tôi tốt nghiệp đại học, tôi mang bầu.

Sinh ra một bé gái, đôi mắt con bé giống hệt cậu ấy, có màu xanh lục lấp lánh như hai ngôi sao nhỏ.

Cậu ấy ngắm nhìn con gái, hốc mắt đỏ hoe.

"Giống chị ghê."

Tôi liền bảo: "Mắt giống em đấy chứ."

"Vâng, nhưng những nét khác thì giống chị."

Tôi nhìn con gái, bé tí teo, mềm mại như cục bông, đang nhắm nghiền mắt ngủ say sưa.

Con bé chẳng hay biết gì cả.

Không biết bố mẹ nó đã quen nhau như thế nào, không biết bố nó hồi nhỏ từng được ch.ó sói nuôi, cũng chẳng biết mẹ nó từng vì trốn tránh bố nó mà phải chạy trốn cách nhà hai trăm cây số để học cấp ba.

Con bé chỉ cần biết một điều rằng, trên đời này có rất nhiều, rất nhiều người yêu thương nó.

Thế là đủ rồi.

25

Một đêm nọ, sau khi con gái đã ngủ say, hai đứa tôi ngồi ngoài ban công ngắm sao.

Cậu ấy đột nhiên lên tiếng hỏi: "Chị ơi, chị có từng hối hận không?"

"Hối hận chuyện gì?"

"Hối hận vì năm đó đã để em đi?"

Tôi ngẫm nghĩ một lát.

"Không hối hận. Hồi đó em nên đi. Đó mới là cuộc sống mà em xứng đáng được hưởng."

Cậu ấy im lặng một hồi.

"Thế còn chuyện sau đó? Có hối hận không?"

Tôi ngắm nhìn góc nghiêng gương mặt của cậu ấy. Ánh trăng dịu mát rọi xuống, khắc họa nên những đường nét góc cạnh rõ ràng. Chiếc mũi cao, hốc mắt sâu và đôi mắt xanh lục, giống hệt như ngày cậu ấy còn nhỏ.

"Có hối hận."

Cậu ấy quay sang nhìn tôi.

"Hối hận chuyện gì cơ?"

"Hối hận vì ngày trước đã trốn tránh em." Tôi nói, "Suốt hai năm cấp ba không thèm về nhà, lên đại học cũng cắt đứt liên lạc. Nếu hồi đó chị không trốn chạy, biết đâu hai đứa mình đã có thể ở bên nhau sớm hơn một chút..."

Cậu ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ siết c.h.ặ.t lấy bàn tay tôi.

"Bây giờ cũng đâu có muộn." Cậu ấy khẽ nói.

Tôi an lòng tựa đầu vào bờ vai cậu ấy.

Phía xa xa, thành phố đèn hoa rực rỡ, dưới đường xe cộ vẫn đi lại nập nập như thoi đưa. Con gái ở trong phòng đang ngủ rất ngoan, gió đêm lướt qua ban công, mang theo hơi ấm nồng nàn của những ngày đầu hạ.

"Em từng bảo sẽ để chị sống một cuộc đời như những người bình thường. Tính đến nay là được bao nhiêu năm rồi nhỉ?"

Cậu ấy nhẩm tính một lát.

"Chắc cũng gần mười năm rồi."

"Ừm."

"Sống có tốt không chị?"

Tôi nhìn ánh đèn leo lét phía xa, khẽ gật đầu.

"Tốt. Tốt lắm."

Cậu ấy ôm tôi c.h.ặ.t hơn một chút.

"Thế thì tốt rồi."

26

Tôi chợt nhớ ra một chuyện.

"Ơ này, hồi đó tại sao em cứ nhất quyết phải ôm chị ngủ bằng được thế?"

Cậu ấy ngẩn người ra một nhịp, rồi bật cười.

"Cho ấm."

"Thật không đấy?"

"Giả vờ đấy."

"Thế lý do thật là gì?"

Cậu ấy cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt sáng rực.

"Vì thích chị chứ sao. Từ cái hồi bé tí đã thích rồi."

Mặt tôi lại được một phen đỏ ửng.

"Hồi đó em mới mấy tuổi đầu, biết cái gì là thích mà nói."

"Em không biết." Cậu ấy bảo, "Nhưng em biết, cứ mỗi lần ôm chị ngủ là em lại cảm thấy an tâm nhất."

Tôi nhìn cậu ấy, nghẹn lời không nói nên câu.

Cậu ấy cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi.

"Chị ơi, cảm ơn chị vì đã không bỏ rơi em."

27

Hốc mắt tôi lại nóng lên.

"Em cũng thế. Cảm ơn em vì đã luôn đợi chị."

Phía xa xa, từng chùm pháo hoa rực rỡ bốc lên không trung, đủ màu sắc đan xen nở rộ trên nền trời đêm.

Con gái bị tiếng ồn làm cho thức giấc, ở trong phòng lạch bạch gọi mẹ.

Tôi đứng dậy định vào phòng xem con thế nào.

Cậu ấy lại giữ c.h.ặ.t lấy tay tôi.

"Chị ơi, sau này năm nào mình cũng cùng nhau xem pháo hoa thế này, có được không?"

Tôi nhìn cậu ấy, rồi lại nhìn cái dáng người nhỏ xíu đang vừa dụi mắt vừa lẫm chẫm bước ra ngoài ban công.

"Được chứ."

Cậu ấy mỉm cười.

Nụ cười ấy vẫn giống hệt như hồi nhỏ, sạch sẽ, sáng bừng, khiến lòng tôi mềm nhũn đi.

28

Tôi bỗng nhớ về một đêm mùa đông của rất nhiều năm về trước. Bố ôm một cái bọc vải cũ kỹ bước vào nhà, trong bọc lộ ra một gương mặt nhỏ xíu, tím tái vì lạnh, hai mắt nhắm nghiền.

Khoảnh khắc cậu ấy mở mắt ra, tôi đã nhìn thấy đôi mắt màu xanh lục ấy.

Năm đó tôi bốn tuổi, hoàn toàn không hay biết rằng đứa trẻ này sau này lại trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Không biết cậu ấy sẽ bảo vệ tôi, sẽ chờ đợi tôi, và sẽ yêu tôi sâu đậm suốt bao nhiêu năm trời như thế.

Và tôi cũng không thể ngờ được rằng, mình lại yêu cậu ấy đến nhường này.

Con gái chạy phộc tới, nhào tọt vào lòng tôi.

"Mẹ ơi, pháo hoa kìa!"

Tôi bế bổng con bé lên, chỉ cho con xem những chùm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời.

Con bé "Oa" lên một tiếng, đôi mắt sáng lấp lánh sắc xanh lục, hệt như hai ngôi sao nhỏ trên trời cao.

29

Cậu ấy bước tới, vòng tay ôm lấy bờ vai tôi.

Ba người chúng tôi cùng đứng ngoài ban công, lặng lẽ ngắm nhìn từng đóa pháo hoa rực rỡ đua nhau nở rộ.

Gió đêm thổi qua có chút se lạnh, nhưng bàn tay của cậu ấy lại vô cùng ấm áp.

Giống hệt như hai mươi năm trước, có một cậu nhóc cứ nửa đêm lại chui tọt vào chăn của tôi, ôm tôi từ phía sau rồi thầm thì bảo bên kia lạnh lắm.

Thật ra, nơi lạnh lẽo không phải là phía bên kia giường.

Mà là những nơi không có em.

(Hoàn)

MonkeyD

Email: [email protected]

Liên hệ hỗ trợ: https://www.fb.com/monkeyd.vn

DMCAPROTECTED

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, MonkeyD miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ fanpage: MonkeyD.