Nương Ơi, Chúng Ta Về Nhà - 3
Cập nhật lúc: 24/06/2026 09:00
Nương là người xót nó nhất, nghe nói nó ngủ không ngon giấc chắc chắn là đã lo lắng đến phát điên rồi.
"Vậy người nhớ bảo với nương, phải dùng chỉ vàng để thêu, đừng dùng mấy loại chỉ lụa rẻ tiền xa xỉ."
Nó nghiêng đầu suy nghĩ một lát:
"Qua một thời gian nữa thì cho nương về đi ạ."
"Mẫu hậu thống quản lục cung, mẫu nghi thiên hạ, tổng có những lúc không lo xuể cho Vân Ngạn, có nương chăm sóc vẫn là chu đáo hơn."
Bùi Chiêu nhớ lại sự dịu dàng, chu toàn của Chu Tễ Tuyết, liền mỉm cười đáp:
"Được."
….
Ta vẫn luôn lén quan sát Vân Hi.
Thằng bé rất thông minh, học hành chăm chỉ, lại thường được phu t.ử ngợi khen.
Lúc rảnh rỗi, nó thích ở trong viện chơi đ.á.n.h đu hoặc thả diều.
Nó là một đứa trẻ biết tự tìm niềm vui cho mình.
Dù chỉ có một mình, nó cũng có thể chơi đùa rất vui vẻ, dường như chẳng cần đến ai bầu bạn.
Lòng ta không kiềm được mà dấy lên niềm chua xót. Nó còn nhỏ như vậy, mà dường như đã sớm quen với cuộc sống không có nương ở bên.
Thế nên ta lại càng thêm rụt rè, không dám tiến lên nhận con.
Một buổi trưa nọ, trời đổ mưa như trút nước.
Vân Hi tan học không mang theo ô, cứ thế đội mưa chạy về.
Ta vội vàng lặng lẽ sai người thay y phục cho nó, lại tự tay nấu canh gừng.
Theo kinh nghiệm của ta, đứa trẻ ở độ tuổi này mà dầm mưa thì mười phần hết tám chín là sẽ phát sốt.
Đến nửa đêm, thằng bé quả nhiên lên cơn sốt cao.
Gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, trong miệng cứ đứt quãng lẩm bẩm điều gì đó, ta phải ghé sát người mới nghe rõ được.
Nó vậy mà đang gọi nương.
Mẫu thân khẽ thở dài:
"Dù sao cũng là con trẻ, ngày thường không lộ ra, chứ cứ hễ sinh bệnh là lại muốn tìm nương thôi."
Lòng ta đau như d.a.o cắt, chẳng còn bận tâm đến chuyện do dự nữa, cứ thế áo không cởi đai không nới mà chăm sóc nó suốt một đêm.
Khi tia nắng sớm mai le lói hắt qua khung cửa sổ,
Vân Hi tỉnh dậy, vừa thấy là ta liền chầm chậm vùi mặt vào trong chăn.
Đôi mắt đen láy ướt át khẽ rủ xuống:
"Làm phiền người rồi."
"Rõ ràng người đâu có muốn đến gần con."
Ta ngẩn người ra, thốt lên: "Sao có thể như vậy được?"
Vân Hi ngước mắt nhìn ta một cái, rồi lại nhanh ch.óng cúi xuống:
"Con biết những món điểm tâm mà ngoại tổ mẫu mang tới là do chính tay người làm."
"Con cũng biết người vẫn luôn nhìn lén con đọc sách."
Nó mím mím môi, giọng nói vì sốt cao mà trở nên khàn đặc, mang theo chút tủi thân xen lẫn hờn dỗi:
"Nếu Vân Hi không sinh bệnh, có phải sẽ vĩnh viễn chẳng có cơ hội được trò chuyện với nương không?"
Ta sững sờ tại chỗ.
Nửa ngày sau, ta mới lắp bắp hỏi:
"Con... làm sao con biết ta là nương của con?"
"Là ngoại tổ phụ nói cho con biết."
"Cũng không đúng," Vân Hi ngẫm nghĩ một lát, "Từ nhỏ ông đã cho con xem họa tượng của nương rồi, cho nên lần đầu tiên nhìn thấy người, con đã nhận ra ngay."
Nó len lén nhìn ta, ánh mắt có vài phần thấp thỏm.
Hóa ra lại để một đứa trẻ phải chủ động chọc thủng tầng giấy mỏng này.
Người làm nương như ta quả thật quá mực không tròn bổn phận.
"Ta không phải không muốn đến gần con," Ta vuốt ve gò má mềm mại của nó, nhẹ nhàng giải thích, "Là tại nương nhút nhát, sợ Vân Hi oán hận ta, nên mới không dám nói chuyện với con."
Vân Hi khẽ cọ cọ vào lòng bàn tay ta, đôi mắt sáng lấp lánh như một chú cún nhỏ.
Lòng ta mềm nhũn ra như nước.
"Xin lỗi con," Ta vừa rơi lệ vừa nghẹn ngào, "Là nương không tốt, đã rời xa con lâu như vậy, hại con chỉ có thể tự mình thả diều."
Thằng bé lắc đầu, dáng vẻ như một người lớn thu nhỏ mà nói:
"Vân Hi không trách người đâu, ngoại tổ phụ bảo nương ở trong cung đã phải chịu biết bao nhiêu đau khổ."
"Nói người lúc nào cũng nhớ mong con, nhưng lại không có cách nào ra ngoài được."
Nói đến đây, Vân Hi đắc ý mỉm cười, khẽ vênh cái cằm nhỏ lên:
"Thế nên năm nào Vân Hi cũng cầu xin Bồ Tát, còn dùng cả món bánh phật thủ nhân hạt sen mà con thích ăn nhất để đổi với ngài. Mới cầu có ba lần thôi mà nương đã trở về rồi này!"
Ta vừa khóc vừa cười, ôm c.h.ặ.t lấy Vân Hi vào lòng, chân thành khen ngợi nó:
"Vậy thì phải đa tạ Vân Hi rồi, bằng không nương chắc chắn chẳng thể trở về được đâu."
Nó rúc gương mặt nhỏ vào n.g.ự.c ta, giống như đang muốn ghi nhớ hơi ấm trong lòng ta vậy, một lát sau mới khẽ lẩm bẩm:
"Năm nay Vân Hi vẫn muốn cầu xin Bồ Tát tiếp."
"Vì sao lại còn cầu nữa?"
Mặt nó đỏ bừng lên, tiếng nhỏ như tiếng muỗi kêu:
"Cầu Bồ Tát cho nương đừng đi nữa..."
Nỗi xót xa trong lòng ta cứ thế dâng lên từng hồi.
Ta đưa tay lau khô nước mắt, đặt một nụ hôn lên gò má nóng hổi của thằng bé, Trịnh trọng đáp:
"Không cần Bồ Tát phù hộ nữa đâu."
"Nương cam đoan với con, sẽ không bao giờ rời xa Vân Hi nữa."
….
Vân Hi quấn quýt lấy ta không rời.
"Nương, ngoại tổ mẫu tặng con chiếc diều mới, người cùng Vân Hi đi thả có được không?"
"Bài học hôm nay phu t.ử dạy khó quá, bụng con đói rồi, muốn ăn bánh hạt dẻ do nương làm..."
"Nương thật cừ khôi, con để chiếc hương nang người làm ở bên gối, ngủ ngon cực kỳ, lại còn không bị muỗi đốt nữa chứ!"
"Ban ngày con cũng muốn treo hương nang lên y phục luôn, hì hì."
Ta có chút thẫn thờ.
Đã lâu lắm rồi không có ai trân trọng những thứ do chính tay ta làm đến vậy.
Dù là Bùi Chiêu hay Bùi Vân Ngạn, sau khi dọn ra khỏi lãnh cung đều chê bai chúng thô lậu không ra thể thống gì, cái thì vứt bỏ, cái thì đem đốt sạch.
Thế nên ta cũng không màng làm nữa.
Khi thiếp mời từ trong cung gửi đến, ta đang đứng dưới hiên nhìn Vân Hi đùa nghịch bắt mèo.
Mẫu thân lo âu nhíu mày:
"Là thiếp mời do hoàng hậu đích thân gửi sao? Nhưng chúng ta và Từ gia vốn chẳng có qua lại gì, việc này là có ý gì đây? Tễ Tuyết, lẽ nào người trong cung kia vẫn còn tơ vương đến con..."
Ta khẽ lắc đầu.
