Sao Băng Qua Trời - Chương 220: Người Chồng Nghiện Ngập - 2

Cập nhật lúc: 09/09/2025 09:01

-        Hạo Nhiên, anh thấy trong người ổn không? Từ ngày gặp lại, em trông anh hốc hác quá. – Tử Hân ái ngại hỏi.

-        À. Tại anh đi liên tỉnh để điều tra, rồi vì nhớ em, thao thức chẳng yên giấc. – Anh cười ma mị, âu yếm nhìn vợ.

Bắt gặp ánh mắt ấy, Tử Hân đột nhiên thoáng chút bối rối. Cũng may là anh còn cười được, cô sợ anh sốc quá mà đ.â.m ra chán đời. Bây giờ, cũng chỉ còn mỗi cô và anh nương nhau tiếp tục sống thôi.

-        Anh đi ngủ chút đây, anh hơi mệt.

Anh dịu dàng nhướn người hôn khẽ lên môi vợ và bật đứng dậy, rảo bước đến chiếc giường và buông mình, nhắm mắt. Cô quay đầu dõi theo rồi đưa tay kéo bức màn xuống để ánh nắng đừng làm anh mất giấc.

Chiều tà, Hạo Nhiên lái xe đưa Tử Hân đến căn nhà mà Kelvin đã trao chìa khóa cho anh. Tuy không đồ sộ như ngôi biệt thự kia nhưng không phải là ngôi nhà nhỏ. Tử Hân cũng từ chối để người hầu trong nhà vì muốn tự mình làm việc, vừa hay lại hợp ý chồng cô.

Khi bữa cơm đơn giản do chính tay cô vợ yêu dấu được bày biện lên bàn, Hạo Nhiên xúc động nhìn mãi chẳng nỡ ăn. Cảm giác này mới đúng là gia đình, thật quá ấm áp và đong đầy tình cảm thân thương.

-        Anh mau ăn đi, hay là anh chê? – Tử Hân chủ động gắp thức ăn bỏ vào chén anh, nheo mắt hỏi.

-        Đâu có, tại anh cảm động quá. Tử Hân à, may mà anh còn có em.

Đưa tay quệt nhanh khóe mi thoáng ươn ướt, Hạo Nhiên cũng gắp miếng thịt chiên bỏ vào chén vợ rồi và cơm ăn ngon lành.

Tử Hân nghe sống mũi mình bất giác cay cay, cô thấy mình đã thảm lắm rồi mà giờ trông anh còn thảm hơn. Hai kẻ thảm hại ráp lại với nhau tạo thành cặp đôi quá sức thê thảm.

Ăn uống xong, cả hai cùng nhau xem ti vi. Liếc nhìn đồng hồ thấy đã bảy giờ tối, Hạo Nhiên liền giục Tử Hân mau mau đi ngủ.

Ban đầu, cô không chịu, cứ nấn ná bấm hết đài nọ tới đài kia nhưng thấy anh cứ gật gù nên đành chiều ý, để cho anh nắm tay kéo trượt lên phòng.

Bây giờ làn hơi ấm cùng vòng tay ôm của anh lại khiến cô có cảm giác rất yên tâm và thoải mái, dễ dàng chìm vào giấc ngủ chứ chẳng còn lắng lo đề phòng nữa. Có chăng thẳm sâu trong tim cô đã coi anh như chồng mình, tình cảm phân tán xa xôi dần tập trung về một mối.

Đêm dần trôi, trong cơn chiêm bao mơ màng, Tử Hân bất giác xoay người đối diện Hạo Nhiên và rúc đầu vào khuôn n.g.ự.c rắn chắc tìm kiếm hơi ấm. Thế nhưng, đáp lại chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo khiến cô phải giật mình tỉnh giấc.

Đưa mắt nhìn khắp căn phòng, chẳng thấy bóng dáng Hạo Nhiên đâu, Tử Hân đột nhiên dấy lên một nỗi sợ mơ hồ, cô chầm chậm tụt xuống giường, nhẹ bước tiến đến khung cửa ra ban công, vạch màn, ngó nghiêng dáo dác rồi lại chui vào nhà tắm xem thử nhưng hoàn toàn không có anh.

Đang nửa đêm mà mồ hôi Tử Hân vã ra như tắm, cô rón rén đi khắp các ngõ ngách trong nhà tìm kiếm. Nhác thấy ánh sáng mờ mờ lọt qua khe hở của căn phòng trống, cô hồi hộp tiến gần, đưa tay đẩy cửa và bật điện sáng trưng.

Và rồi, cảnh tượng đập vào mắt khiến cô kinh hãi chẳng thốt nổi nên lời. Hạo Nhiên đang ngồi trong góc, ngất ngây phê thuốc. Kim tiêm, nước cùng bông băng các thứ vương vãi khắp nơi.

Phải mất mấy giây sau, cô mới cử động được. Cùng lúc này, anh cũng phát hiện có người đang nhìn mình. Ngước mặt trông lên, thấy vợ trợn mắt há miệng, anh vội vàng bò đến phía cô.

-        Tử…Tử Hân, anh…em…

-        Á…á…á…

Sau tiếng hét thất kinh, Tử Hân hoảng loạn lùi bước. Khổ nổi tà váy dài vướng víu quấn gót chân run rẩy khiến cô ngã nhào xuống sàn. Hạo Nhiên càng tiến thì cô càng lùi, miệng la hét bảo anh đừng động vào mình. Bộ dạng của anh hiện tại trong mắt cô chẳng khác nào ma quỷ.

Cố gắng giữ vững đôi chân, cô bật dậy, vụt chạy về phòng, đóng sầm cửa lại. Nước mắt lẫn mồ hôi chảy dài khắp gương mặt thống khổ.

Toàn thân cô khuỵu xuống, cảm giác đất trời cũng sụp đổ cả rồi, vì sao mà anh lại sa chân vào vũng lầy đó chứ, rốt cuộc là anh nghiện ngập từ khi nào.

Phía bên ngoài, Hạo Nhiên liên tục đập cửa gọi, bắt cô mở ra cho anh vào. Thế nhưng, đáp lại anh chỉ là tiếng khóc tức tưởi nghẹn ngào của người anh hết lòng thương yêu.

Vốn anh đã cố gắng chịu đựng, chờ cô ngủ thật say mới rời đi, ấy vậy mà vì cơn vật vã đã tới đỉnh điểm nên anh gấp rút quên khóa cửa, để rồi, bại lộ tất cả trước ánh nhìn đau đớn của cô.

-        Tử Hân, mở cửa cho anh, làm ơn, em ơi… - Anh kêu gào trong nước mắt.

Có ai ngờ đâu, mới hồi chiều, căn nhà này còn chìm ngập trong khung cảnh hạnh phúc lứa đôi, vậy mà chỉ vài tiếng đồng hồ trôi qua, lại nhuốm màu tang thương địa ngục.

MonkeyD

Email: [email protected]

Liên hệ hỗ trợ: https://www.fb.com/monkeyd.vn

DMCAPROTECTED

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, MonkeyD miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ fanpage: MonkeyD.