Sao Băng Qua Trời - Chương 242: Giăng Bẫy - 2
Cập nhật lúc: 09/09/2025 09:03
Những ngày hạnh phúc xen lẫn thương tâm giấu kín trong tim đôi bên dần dà lướt mau. Sáng mai, chính là thời khắc họ sát cánh đối diện gã đàn ông đã khiến cuộc đời của vô số người rơi vào thảm kịch.
Trước đó một ngày, Hạo Nhiên cố tình mua sẵn thuốc để chuốc mê vợ mình với ý định không để cô tham gia trận chiến nguy hiểm này nhưng anh đã xui xẻo bị Tử Hân phát hiện và hứng chịu một trận rủa xả vô cùng đáng sợ.
Thậm chí, cô còn dọa nạt sẽ bỏ anh ngay lập tức và xách vali ra đi cho anh vừa lòng hả dạ nếu anh dám động tay động chân vào đồ ăn thức uống hay thậm chí là hơi thở của cô.
- Em còn giận anh sao Tử Hân? – Hạo Nhiên tiến lại gần khung cửa kính và ôm lấy cô từ phía sau.
- Em không giận, chỉ buồn thôi. Hạo Nhiên, em từng hứa sẽ bảo vệ anh, anh nhớ chứ? – Cô cất tiếng, vẫn không ngoảnh đầu.
- Anh cũng sẽ bảo vệ em.
Nói rồi, Hạo Nhiên nắm lấy tay cô dẫn vào bên trong, lấy ra một cặp sim điện thoại chỉ lệch nhau đúng một số và trao cho cô một cái, bảo rằng anh muốn dùng sim cặp với người anh yêu như những đôi tình nhân vẫn thường hay làm.
- Rồi anh có muốn mặc áo cặp, giày cặp và mũ cặp không? – Cô véo nhẹ vào má anh, hỏi.
- Đương nhiên rồi, sau này chúng ta sẽ như vậy. Nào, để anh thay sim cho em.
Anh vừa nói vừa xòe tay ra, Tử Hân chẳng chút ngần ngại, trao chiếc điện thoại của mình cho anh tự biên tự diễn. Cô thấy bộ dạng anh lúc này thật đáng yêu, như cậu bé con năm nào chơi lắp ráp mô hình vậy, tập trung dữ dằn.
- Xong nhé. Lý ra đôi ta nên thế này sớm hơn. Anh cảm giác rất ngọt ngào.
Dịu dàng nở một nụ cười, anh đem hai chiếc điện thoại đặt lên bàn rồi bế bổng cô đặt lên giường. Dưới ánh đèn bàn mờ ảo, cả hai trao gởi đối phương những nụ hôn sâu nồng nàn, say đắm và yêu nhau như thể đây là đêm cuối cùng còn chung gối chăn.
Sau cơn mê đắm, Tử Hân vùi đầu vào lòng chồng mình và ngủ. Mãi đến nửa đêm, xem chừng cô đã hoàn toàn say giấc, Hạo Nhiên mới rón rén rời khỏi, đem chiếc sim cũ của cô lắp vào một chiếc điện thoại mới và cài đặt một tin nhắn gởi đến Thiên Thuận theo thời gian đã tính toán với xát suất chính xác nhất, xong trở về nằm bên cạnh và thoải mái nhắm mắt.
Vốn sau cái hôm nghe nhân viên nói chuyện cô gặp Thiên Thuận tại triển lãm, anh đã lén lục tìm trong túi xách cô và phát hiện mảnh giấy ghi số liên lạc mà chẳng có tên.
Nhận ra nét bút ấy là của tình địch nên anh đã lưu lại và đến sáng hôm nay, khi anh dùng số lạ xác nhận thử. Lúc giọng nam trầm ấm cất lên bên kia đầu máy thì anh đã biết suy đoán của bản thân hoàn toàn không hề sai.
Chiếc đồng hồ với vòng kim quay vô tình cứ tích tắc mãi và khi tới giờ hẹn, chuông lớn liền réo vang. Cả hai nhanh chóng bật dậy, gấp rút chuẩn bị.
Cuộc hẹn mà Michael sắp xếp cho Kelvin cùng phu nhân với Du Thiên Thành là bảy giờ ba mươi phút sáng, hội nghị thì sẽ diễn ra lúc tám giờ đúng nên theo như Hạo Nhiên tính toán, sau khi anh hạ sát Du Thiên Thành, Thiên Thuận cũng kịp thời xuất hiện.
- Nhìn em có giống phu nhân Wine Life không? – Tử Hân quay một vòng trước gương, cất tiếng hỏi.
- Không đâu, em là phu nhân của anh. – Anh đặt tay lên đôi vai cô, lắc đầu.
- Hạo Nhiên, chúng ta sẽ xong việc sớm thôi. – Cô đưa tay chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ anh và nhón chân, hôn nhẹ làn môi bạc.
Đôi vợ chồng nắm tay nhau rời nhà. Chủ tịch tập đoàn Wine Life trước đây di chuyển không có vệ sĩ đón đưa rầm rộ, có chăng chỉ là ẩn thân xung quanh, khi nào đụng chuyện mới xuất hiện bảo vệ mà thôi.
Tử Hân và Hạo Nhiên hiện giờ là tay không đi vào miệng cọp, thứ họ mang theo chỉ là những gì học được từ Diệp sư phụ cùng khả năng diễn xuất để lọt qua cánh cửa kiên cố kia.
Con xe sang trọng giá trị bạc tỷ mượn từ ông anh họ chầm chậm lăn bánh rời góc phố nhỏ, thẳng ra đường lớn mới tăng nhanh tốc độ, tiến đến vị trí được định vị sẵn.
Nơi ở của Du Thiên Thành nằm cách xa trung tâm thành phố và khá vắng vẻ, nghe Michael bảo chạy cả đỗi mới có mấy căn nhà rải rác.
Lúc này, bên phía ngôi biệt thự lộng lẫy, Kelvin cũng đã sẵn sàng cùng đoàn vệ sĩ xuất phát. Tuy nhiên, để tránh gây nghi ngờ, người của anh buộc phải chia nhỏ từng tốp và ẩn nấp rời rạc cách xa mà thôi. Chờ lúc nào Thiên Thuận xuất hiện mới áp sát.
Cả tuần nay Tô Mộc Linh về nước X có công chuyện vẫn chưa trở lại nên Kelvin thấy nhẹ lòng hơn. Chứ cô mà ở đây kiểu gì cũng tinh ý phát hiện và hỏi han bởi mấy ngày cận kề kế hoạch, anh cũng lo lắng bất an.
- Đi thôi. – Kelvin giắt khẩu s.ú.n.g vào người, nghiêm giọng bảo tên vệ sĩ thân cận.
- Vâng, thưa ngài. – Hắn đáp và giơ tay làm hiệu cho những tên khác chuẩn bị xuất phát.
Bầu trời nước B hôm nay nhuốm một màu xám ảm đạm thê thương. Gió rít từng cơn xua tán lá cây hai bên đường xao xác như đón chào, như vĩnh biệt.
Chẳng hiểu sao linh tính lại mách bảo Kelvin sẽ có chuyện chẳng lành, tuy thế, anh đành tự trấn an bản thân rằng mình lo lắng quá thôi. Thằng em Hạo Nhiên này cũng thật là, ai lại tin vào tình yêu của tình địch dành cho vợ mình đến thế chứ.